Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ningning rất thích chụp hình, cậu ấy mang theo một cái máy ảnh loại xịn mượn của bố và xung phong làm nhiếp ảnh gia cho lớp. Tôi là đứa bị chụp hình nhiều nhất. Các bạn nữ trong lớp đều muốn chụp chung hình với tôi, nam cũng có.

Ningning đôi khi thấy có bạn nào đó tạo dáng quá thân mật cùng tôi liền sẽ la lên.

"Tôi ghen đó."

Nhưng cậu ấy vẫn chụp hình cho chúng tôi. Tôi phải cười đến mỏi hết cả miệng, nhưng chỉ dám than thầm trong lòng.

Minjeong vẫn ngồi một chỗ im lặng nhìn chúng tôi. Tuy nhiên ánh mắt cô ấy không còn lộ ra sự u buồn. Tôi nhận ra trong đó đã xuất hiện những tia sáng ấm áp.

Mọi người tản ra đi chơi hết. Tôi viện cớ mỏi miệng không đi. Ningning giậm chân mắng tôi rằng.

"Cậu mỏi miệng chứ không mỏi chân nha."

Tôi cũng mặc kệ, sau cùng bốn cô nàng rủ nhau đi bỏ tôi lại trông đống đồ to đùng của họ. Có một điều khá bất ngờ là Minjeong cũng không đi. Cô ấy chỉ đứng ở một gò đất cao nhìn xuống dưới.

Tôi cố lấy vẻ tự nhiên nhất đến bên cạnh cô ấy. Sau đó lên tiếng hỏi.

"Sao cậu không đi chơi."

Minjeong hơi giật mình, nhưng nhận ra tôi cô ấy lại hơi bối rối. Một lát mới lên tiếng trả lời tôi.

"Ở đây cũng có thể ngắm cảnh rất đẹp rồi...mà sao cậu cũng không đi?"

Tôi mỉm cười chỉ tay về phía đống đồ của các cô bạn sau đó nói.

"Họ bắt tôi trông đồ...hơn nữa tôi cũng ngại đi lắm."

Minjeong cười khẽ cũng không nói gì thêm. Hai chúng tôi cứ vậy im lặng cùng nhau ngắm cảnh núi. Rất lâu sau đó Minjeong mới ngập ngừng lên tiếng.

"Jimin...Lúc nãy...Cảm ơn cậu."

Tôi hơi nhíu mày vì không hiểu Minjeong muốn nói về chuyện gì. Minjeong cũng nhận ra ý tôi nên liền nói tiếp.

"Mình đã nghĩ sẽ chẳng ai muốn chụp hình chung với mình..."

"Ah...Chuyện ấy..."

Tôi khẽ kêu lên, sau đó liền mỉm cười mà nói.

"Cậu đừng nghĩ vậy, chúng ta là bạn cùng lớp mà."

Thực ra nói câu này tôi cũng có chút thấy xấu hổ. Trước đây tôi chưa từng xem Minjeong là bạn. Chỉ là, kể từ hôm nay...Ừ...kể từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu điều đó.

"Minjeong...chúng ta làm bạn nhé!!"

Tôi nhìn Minjeong đề nghị, cô ấy cũng nhìn tôi. Ánh mắt có chút ngạc nhiên, sau đó lại hỏi.

"Cậu không ghét tôi à."

Tôi mỉm cười nói.

"Cậu rất xinh đẹp và đáng yêu...Sao có thể ghét?"

Minjeong hơi đỏ mặt.

"Cậu nói ngọt như vậy...hèn gì các bạn gái đều thích cậu...Ningning cũng rất thích cậu."

Tôi có chút lúng túng, tôi cũng không quản được chuyện đó nha. Các bạn yêu quí tôi, tôi vui. Nhưng hôm nay cũng bị dọa sợ, tôi cũng là con gái mà, đừng nhiệt tình như vậy với tôi chứ. Với Ningning lại khác, tôi và cậu ấy quen nhau từ nhỏ. Tính nết cậu ấy thế nào tôi hiểu rõ nhất. Miệng cứ luôn nói những lời như vậy. Nhưng thật ra hai chúng tôi chỉ là những người bạn thân thiết mà thôi.

Tôi cũng không biết nên nói gì cho Minjeong hiểu. Giữa chúng tôi cũng chưa phải bạn bè. Tôi có chút bối rối hỏi Minjeong.

"Cậu không muốn làm bạn với tôi à?"

Minjeong liền vội vã lắc đầu mà nói.

"Không phải...mình...mình rất vui."

Tôi mỉm cười rất tươi, không phát hiện ra nụ cười ấy khiến Minjeong đỏ mặt.

Đứng một hồi lâu dường như Minjeong bị choáng. Cô ấy vịn một tay vào người tôi theo bản năng. Một tay ôm lấy ngực. Tôi cuống quýt đỡ cô ấy ngồi xuống sau đó hỏi han.

"Cậu sao vậy..."

Minjeong không đáp, cô ấy dựa hẳn vào người tôi, cơ thể khẽ run lên, mồ hôi túa ra trên trán. Tôi vô cùng sợ hãi, tôi liên tục hỏi cô ấy sao vậy. Minjeong chỉ khẽ lắc đầu không đáp. Hơi thở cô ấy đứt quảng và yếu ớt. Rất lâu sau đó Minjeong mới dần yên tĩnh lại. Hơi thở cũng đều hơn, tôi vẫn như cũ ôm cô ấy trong lòng. Cảm giác lo lắng cũng không sao vơi đi.

Minjeong khẽ cựa mình, cô ấy lùi ra khỏi người tôi. Khuôn mặt tái nhợt cũng khẽ đỏ lên ngại ngùng, cô ấy nói.

"Xin...xin lỗi cậu...Jimin"

Tôi hơi chau mày nhưng cũng không nói gì. Tôi nhìn cô ấy thật kỹ. Sau đó lại hỏi câu hỏi cũ.

"Cậu bị sao vậy!?"

Minjeong khẽ cắn môi, một lát mới đáp.

"Mình chỉ bị choáng thôi, vẫn hay bị như vậy cậu đừng lo, mình ổn rồi."

Tôi lại khẽ mày sau đó nói.

"Sức khoẻ cậu không tốt?"

Minjeong mỉm cười.

"Cũng không phải chuyện mới gì cả...từ nhỏ đã không tốt."

Tôi có chút hối hận, thì ra lý do Minjeong không học tiết thể dục là vậy. Thế mà bao lâu nay tôi cứ ghen tỵ với cậu ấy.

Tôi lấy nước đưa cho Minjeong uống. Cô ấy mỉm cười với tôi, thực sự nụ cười ấy cứ khiến tim tôi nhảy loạn lên. Tôi cũng cảm thấy hiếu kỳ về cảm giác của mình lúc này...Làm sao vậy...

"Mình rất ngưỡng mộ tình bạn của các cậu."

Minjeong nói, tôi cũng hiểu 'các cậu' mà cô ấy nói là những ai...Tôi cười khẽ nói.

"Học cùng nhau từ nhỏ...chơi thân đến tận giờ...chúng tôi như chị em một nhà vậy."

Minjeong cũng mỉm cười theo tôi, tôi nhận ra thật ra cô ấy rất dễ cười. Một chuyện bình dị cũng khiến cô ấy mỉm cười rất tươi...Minjeong lại nói.

"Còn mình lại chẳng có một người bạn nào cả."

Tôi không tin lắm, xinh đẹp lại giàu có không có một người bạn thì hết sức vô lý.

"Không phải chứ!! Tôi không tin."

Tôi nói với ánh mắt nghi ngờ, Minjeong chỉ cười buồn mà đáp.

"Từ nhỏ sức khoẻ yếu nên ba mẹ hay mang đi nước ngoài chữa bệnh, sau đó lại chuyển trường, ba mẹ luôn sợ bạn bè gây tổn thương cho mình nên không cho ai tới gần cả. Khi lớn lên lại bị bạn bè hiểu lầm là mắc bệnh tiểu thư, kiêu kỳ. Vậy nên cũng chẳng có ai làm bạn cùng.

Tôi có chút hiểu được lý do Minjeong nói. Kỳ thật, đôi khi xuất thân quá hoàn mỹ cũng không tốt sẽ bị ghen tị và xa lánh...Ngôi sao sáng luôn là những ngôi sao cô đơn. Đó là một chân lý.

"Tôi có được xem là người bạn đầu tiên của cậu không?"

Tôi cười tươi hỏi lại Minjeong, cô ấy mỉm cười gật đầu. Tôi chìa tay giả giọng nghiêm trang nói.

"Bắt tay giao ước..."

Minjeong ngại ngùng bắt tay tôi. Tôi cũng không biết tại sao Minjeong luôn ngại ngùng như vậy khi tiếp xúc với tôi.

Hơn một giờ sau đó mọi người trong lớp trở lại. Chúng tôi cùng xuống núi. Lần này tôi kéo Minjeong cùng đi với chúng tôi. Cậu bạn kia bị đá văng không thương xót. Nhìn ánh mắt đáng thương của cậu ta tôi lại thấy vui sướng trong lòng.

Chúng tôi đi chậm cho Minjeong theo kịp. Vừa đi vừa nghe Ryujin và Yuna tranh nhau kể về những nơi họ khám phá ra trên núi. Ningning cứ trách tôi sao không cùng đi. Còn nói thật đáng tiếc. Tôi chỉ cười cười không đáp, so với việc khám phá ấy. Tôi thấy có thể trở thành bạn của Minjeong còn thú vị hơn.

Aeri có chút tò mò về tôi và Minjeong, cậu ấy tranh thủ khi không ai để ý liền hỏi nhỏ tôi.

"Jimin à...Cậu và Minjeong thân thiết từ khi nào vậy?"

Tôi cười khẽ đáp.

"Cũng mới...mình vừa kết bạn với cô ấy."

Aeri có vẻ trầm tư một chút rồi nói.

"Giúp Minjeong hòa nhập với mọi người nhé, đó là nhiệm vụ tớ giao cho cậu..."

Tôi trừng mắt nhìn Aeri, thế nào mà lại thành nhiệm vụ đây. Mà đã là nhiệm vụ sao không giao sớm đi, giờ cũng gần hết lớp 12 rồi nha...Tuy nhiên tôi cũng không phản đối.

Đang vui vẻ trò chuyện, lại nghe Minjeong thản thốt kêu lên một câu. Tôi vội vàng quay lại, Minjeong trượt chân nên bị té. Đường xuống núi hơi dốc, dễ bị té. Nhất là những cô gái ít phải vận động thể lực như Minjeong.

Tôi và mọi người lo lắng vây quanh hỏi han.

"Minjeong...có sao không."

Vừa hỏi vừa giúp Minjeong đứng dậy, cô ấy vịn vào tay tôi đứng lên. Khuôn mặt hơi nhíu lại vì đau, Minjeong nhìn chân rồi lo lắng nói.

"Chân mình..."

Tôi để Aeri và Ryujin đỡ Minjeong còn mình ngồi xuống xem chân cô ấy. Tôi chạm nhẹ vào Minjeong đã kêu đau. Tôi có chút bất an nói.

"Có lẽ trật khớp hay gì đó rồi. Sẽ không thể tự đi được."

Aeri lo lắng y nghĩ sau đó nói.

"Để mình nhờ một bạn nam cõng Minjeong."

Minjeong hình như không thích lắm, tôi cũng không muốn như vậy, tôi vội nói.

"Để mình cõng cho."

Aeri băn khoăn nói.

"Từ đây xuống chân núi còn xa lắm...đường cũng dốc nữa. Cậu cõng được không."

Tôi nhìn sang Minjeong một chút. Sau đó kiên định nói.

"Được....Mình làm được."

Aeri lại quay sang Minjeong hỏi.

"Cậu không ngại khi Jimin cõng chứ."

Minjeong có chút bối rối những vẫn lắc đầu. Aeri thở dài nói.

"Được rồi....vậy để Jimin cõng Minjeong....nhưng phải cẩn thận nhé....nếu không mọi chuyện còn tệ hơn."

Tôi gật đầu rồi đưa ba lô của tôi và Minjeong cho Ningning cầm. Thú thật tôi cũng lo lắng lắm, tôi sợ nếu mình sơ xuất lại khiến cả hai bị thương. Nhưng tôi cũng không an tâm khi để người khác cõng Minjeong. Vậy nên đành cố gắng.

Ban đầu còn tưởng Minjeong nặng. Sau đó cõng rồi lại phát hiện cô ấy rất nhẹ. Vậy nên, tôi cũng không phải lo lắng nhiều như ban đầu.

Minjeong ôm chặt tôi đi được một đoạn ngắn đã lo lắng hỏi tôi.

"Jimin à...Cậu mệt không..?"

Tôi cười "Không mệt."

Minjeong thở dài mà nói.

"Mình lại làm phiền cậu."

Tôi nghiêm giọng nói.

"Không cho phép cậu nghĩ như vậy...chúng ta là bạn, cậu đã đáp ứng rồi mà..!"

Minjeong thấy tôi giận nên im thin thít. Tôi khẽ cười vì sự ngoan ngoãn của cô ấy, may là Minjeong không thấy được.

Khi chúng tôi xuống đến chân núi các bạn đã đợi sẵn. Họ đã xuống trước đó rất lâu, tôi đặt Minjeong xuống Ningning và Yuna vội đỡ lấy cô ấy. Nếu nói tôi không mệt là xạo, leo núi đi không cũng đủ mệt huống chi cỏng thêm một người. Nhưng mà tôi lại cảm thấy sự mệt mỏi chẳng là gì cả, quan trọng là Minjeong đã an toàn.

Tôi nhìn lại chân Minjeong, vết sưng đã to hơn, xem ra không hề nhẹ.

Chúng tôi cùng đưa Minjeong đến bệnh viện gần đó. Bác sĩ khám xong và nói chỉ là bị trật chân. Vậy nên chúng tôi cũng an tâm hơn. Sau khi bác sĩ xử lý vết thương cho Minjeong xong, chúng tôi liền thu xếp đồ đạc để trở về.

Lần này Minjeong ngồi chung với tôi, Ningning cũng rất tình nguyện sang ngồi bên cạnh cậu bạn kia. Minjeong có chút mệt nên tựa vào tôi mà ngủ. Còn tôi, con sâu ngủ hôm nay lại không hề ngủ, tôi im lặng ngắm nhìn gương mặt khả ái xinh đẹp của cô ấy khi ngủ say. Trông như một nàng công chúa vậy.

Gia đình Minjeong đã đến đợi chúng tôi từ trước đó, khi tôi dìu Minjeong bước xuống xe liền thấy mẹ cô ấy lo lắng chạy lại đỡ lấy Minjeong rồi hỏi gấp.

"Minjeongie...con làm sao vậy."

Minjeong cười khẽ lắc đầu đáp.

"Con không sao...chỉ bị trượt chân một chút."

Mẹ Minjeong vẫn lo lắng hỏi lại.

"Thực sự là không sao chứ??"

Minjeong gật đầu rồi nhìn sang tôi.

"Jimin đã cõng con xuống núi, cậu ấy còn chăm sóc cho con rất chu đáo."

Tôi có chút xấu hổ khi nghe cô ấy nói vậy. Mẹ Minjeong nhìn tôi cảm kích.

"Cám ơn cháu đã chăm sóc cho Minjeong nhà cô nhé."

Tôi cười gượng "Cháu chỉ giúp được một chút...chúng cháu là bạn của nhau mà."

Mẹ Minjeong có thoáng ngạc nhiên khi tôi nói vậy, bà nhìn Minjeong một chút rồi lại nhìn tôi. Sau đó lại mỉm cười hiền lành nói.

"Dù sao vẫn cảm ơn cháu rất nhiều, giờ cô phải đưa Minjeong về nhà. Nếu rảnh cháu ghé chơi với con bé."

Tôi khẽ gật đầu chào hai người họ, tôi giúp Minjeong vào xe, chiếc xe lăn bánh dời đi. Lúc này Ningning mới lò rò đi lại đưa cho tôi hai cái ba lô và nói.

"Của cậu và Minjeong nè, cậu tự mang trả cho cô ấy."

Tôi trừng mắt lườm Ningning, tại sao không đưa sớm hơn chứ...

Chúng tôi cùng trở về nhà của mình. Đi chơi vui nhưng cũng mệt, tôi tắm rửa xong liền leo lên giường tính ngủ một giấc. Lúc này hai cái ba lô bị tôi ném lên giường vẫn nằm đó. Tôi tính dẹp chúng vào một góc nhưng lúc ấy không hiểu sao tôi lại tò mò về Minjeong, cô ấy mang gì trong chuyến đi. Sao bỗng nhiên tôi lại mắc bệnh tò mò như Ningning vậy nhỉ. Ừ thì tôi cũng là con gái mà. Tôi cố bao biện cho mình như vậy rồi mở ba lô của Minjeong ra.

Trong chiếc ba lô chỉ có vài bộ đồ, thêm hai cuốn sách xã hội học, một ít kem dưỡng da, một cuốn sổ tay nhỏ...và một lọ thuốc...

Tôi tò mò về cuốn sổ tay ấy, tôi mở ra xem. Minjeong cũng không ghi gì đặc biệt ngoài thời gian uống thuốc. Một số chuyện kỳ lạ tình cờ gặp được, tôi lướt nhanh qua cho đến khi một dòng chữ khiến tôi khựng lại.

"Yu Jimin là một người rất đặc biệt"

Chỉ một câu rất ngắn gọn, cũng không ghi ngày tháng. Nhưng có lẽ cũng chỉ là thời gian gần đây thôi, tôi bắt đầu suy nghĩ lan man. Minjeong nói tôi đặc biệt. Là theo nghĩa nào đây, sao đọc được những dòng chữ này. Trái tim tôi lại nhảy loạn lên vậy...Kim Minjeong...cậu rốt cuộc có bao nhiêu bí mật.

Tôi gấp lại cuốn sổ nhìn lại lọ thuốc. Có vài lần tôi thấy Minjeong uống thuốc. Nhưng tôi nghĩ chỉ là cô ấy bị cảm thôi. Xem ra bệnh cô ấy không phải là cảm...Tôi bỗng nhiên có một ý định...Đi sâu vào cuộc sống của Minjeong...tôi muốn biết thêm về cô ấy. Bởi vì có cái gì đó cứ thôi thúc tôi, linh cảm nói với tôi rằng giữa tôi và Minjeong có một sự ràng buộc nào đó không đơn giản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro