Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Jimin à...mình...mình sợ..mình sẽ chết..."

Tôi sợ hãi nhìn Minjeong khi nghe cậu ấy nói ra câu nói ấy. Tôi muốn hỏi rằng "Mindoongie...tôi nghe lầm đúng không..cậu không nói như thế đúng không..." Nhưng là khi bắt gặp ánh mắt bi thương của Minjeong nhìn mình thì tôi biết mình không hề nghe nhầm. Minjeong thực sự đã nói như vậy...

"Mindoongie...cậu..cậu nói nhảm cái gì vậy...cậu không phải một cô gái thích đùa giỡn cơ mà..!!"

Tôi dù biết nhưng vẫn cố tình phũ nhận. Giọng nói của tôi đã có phần run rẫy. Tôi lại quay sang ôm lấy Minjeong, ôm rất chặt.

"Không cho phép nói bậy bạ chuyện như vậy...nếu không tôi sẽ trừng phạt cậu.."

Tôi bá đạo phán quyết. Không cho Minjeong một cơ hội phản bác. Minjeong dường như đọc được sợ hãi trong lòng tôi nên cũng chỉ im lặng...Nhưng mà lúc này. Hơn bao giờ hết, tôi uớc gì cậu ấy nói một câu gì đó...Tôi sợ sự im lặng này...

"Sức khoẻ của mình cậu cũng hiểu mà Jimin, mình không muốn giấu cậu nữa. Mình biết có lẽ cuộc sống của mình sẽ chấm dứt vào ngày mai, ngày mốt hay xa hơn một chút. Là bao nhiêu lâu mình không thể biết nhưng mình biết chắc chắn là mình không thể đi cùng cậu đến cuối đời. Điều mình làm được có lẽ chỉ là gắng gượng níu kéo từng ngày từng giờ được ở bên cạnh cậu...Nhưng mình sợ cậu sẽ vì thế mà đau khổ thêm."

"Cậu nói nhảm..tôi không muốn nghe."

Tôi cắt ngang Minjeong khi cậu ấy càng nói càng khiến tôi sợ hãi. Tôi chưa bao giờ sợ hãi chuyện gì như hiện tại. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Minjeong sẽ không còn bên cạnh mình tim tôi đã muốn vỡ vụn.

Minjeong mặc kệ thái độ của tôi, có lẽ cậu ấy đã quyết tâm buộc tôi phải nhìn nhận sự thật ấy. Cậu ấy cầm lấy bàn tay tôi rồi đặt lên ngực mình, vị trí trái tim cậu ấy đang đập rồi khẽ nói.

"Jimin...nơi này của mình..rất yếu đuối..."

Tôi không hiểu ý của Minjeong, tôi nhìn cậu ấy chăm chú. Minjeong cười gượng rồi lại nói.

"Trái tim của mình..là một trái tim nhỏ...Sẽ chẳng thể biết khi nào nó sẽ ngừng đập vĩnh viễn.."

Tôi run lên khi nghe Minjeong nói. Tôi cảm thấy bàn tay mình lạnh ngắt. Từ lâu tôi vẫn luôn nghi ngờ về bệnh của Minjeong. Nhưng tôi lại không thể chấp nhận sự thật dù đã chuẩn bị từ lâu rồi.

"Không sao, Mindoongie tôi sẽ bảo vệ nó. Sẽ vĩnh viễn không để nó chịu tổn thương. Cho dù nó nhỏ bé hơn bình thường. Nhưng là bởi nó chỉ chứa đựng một mình tôi. Vậy nên, tôi sẽ vĩnh viễn không tổn thương nó.."

"Không tổn thương cũng không có nghĩa là có thể bảo vệ được...cậu hiểu mà Jimin. Rồi đến một ngày nào đó mình sẽ thực sự không thể cố gắng thêm nữa."

"Không...cậu sẽ làm được mà. Cậu đã đọc 'Chiếc lá cuối cùng' rồi chứ...chỉ cần bản thân không tuyệt vọng thì vẫn có hi vọng.

Minjeong chỉ mỉm cười khi nghe tôi nói vậy. Cậu ấy nói.

"Mình đã hi vọng nhiều rồi Jimin à...nhưng vẫn luôn nhận lại sự thất vọng. Có lẽ cậu là thứ duy nhất trên đời mà mình có được do hi vọng mang lại....nhưng mình vẫn rất mãn nguyện. Bởi vì cậu là thứ mình ước mơ có được nhất trên đời."

Tôi không hiểu vì sao Minjeong lại mang theo sự tuyệt vọng nhiều như vậy. Tôi biết bệnh tim là một căn bệnh nguy hiểm nhưng mà không phải là không thể chữa trị. Thế giới đã phát triển. Y học ngày nay đã có nhiều ca phẫu thuật tim thành công. Gia đình Minjeong lại giàu có. Chuyện phẫu thuật hẳn là không khó khăn. Vậy thì nguyên do là gì.

Dường như hiểu những gì tôi thắc mắc nên Minjeong lại nói.

"Khi phát hiện mình bị bệnh thì gia đình đã đưa mình đi Mĩ để phẫu thuật nhưng cả hai lần đều không thành công bởi sức khoẻ của mình rất yếu. Bác sĩ nói cho dù phẫu thuật rồi vẫn có thể tái phát. Và có thể mình không sống được lâu. Điều ấy ba mình vẫn giấu mình, nhưng là mình đã nghe được trong một lần đi tái khám ở bệnh viện."

Minjeong nói chuyện ấy rất bình thản. Cứ như điều ấy chẳng có gì to tát cả, có lẽ cậu ấy đã chuẩn bị từ rất lâu để đón nhận rồi. Nhưng tôi thì không, tôi không muốn tin vào chuyện ấy, tôi không tin. Cũng không chấp nhận, tại sao một cô gái tốt như Minjeong lại mang số phận đáng thương như vậy. Ông trời có bất công quá không.

Thời gian cứ trôi đi nặng nề và im lặng....Tôi và Minjeong không ai lên tiếng nói thêm. Mỗi người một tâm trạng riêng. Cứ nghĩ hôm nay sẽ hạnh phúc, ai ngờ lại là một nỗi đau khổ đến tuyệt vọng.

Khi phát hiện thời gian đã trễ tôi cũng đành ra về, chỉ mở miệng nói một câu dặn dò Minjeong ngủ sớm. Cậu ấy cũng chỉ gật đầu đáp lại, tôi không biết lúc nào cậu ấy đang nghĩ gì, còn tôi thực sự rất hỗn loạn.

Lúc xuống nhà tôi thấy mẹ Minjeong vẫn còn thức. Cô ấy đang ngồi trên ghế trong phòng khách, tôi chào một tiếng rồi định quay đi. Nhưng bất ngờ cô ấy lại gọi tôi lại.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, im lặng chờ cô ấy lên tiếng. Tôi có linh cảm chuyện cô ấy sắp nói cũng liên quan đến bệnh của Minjeong.

Cô ấy không nói gì mà cứ nhìn tôi chăm chú. Điều đó khiến tôi không thoải mái chút nào. Rất lâu sau đó cô ấy mới lên tiếng.

"Có lẽ cháu đã biết về bệnh của Minjeong phải không."

Tôi hơi bất ngờ vì cô ấy lại đoán được nên chỉ gật đầu đáp.

"Vâng..."

Cô ấy lại nói.

"Cháu cũng biết Minjeong rất thích cháu phải không."

Tôi nhìn cô ấy vài giây sau đó cũng gật đầu thừa nhận. Cô ấy cười khẽ và nói tiếp.

"Minjeong thật sự rất thích cháu...con bé vốn nhút nhát, lại hay bị bạn bè hiểu lầm là kiêu ngạo tiểu thư. Từ bé nó không có bạn, cũng sống rất cô lập. Cô đã tìm mọi cách để giúp con bé nhưng không có hiệu quả. Mỗi năm lại chuyển trường cho Minjeong hi vọng con bé sẽ tìm được một nơi có thể hòa nhập. Nhưng suốt mười năm cô đều thất bại..."

Cho đến khi Minjeong bước vào lớp 11. Cũng là ngôi trường hiện tại của các cháu, một tuần đi học đầu tiên con bé không có gì thay đổi. Cô cũng chỉ biết đau lòng chấp nhận. Nhưng sau đó cô phát hiện Minjeong có nhiều biểu hiện lạ. Con bé thích đến trường nhiều hơn. Mệt cũng muốn đi học, chỉ khi quá mệt mới chịu ở nhà. Con bé còn kể cho cô nghe về lớp học mới, kể về những người bạn con bé được nhìn thấy mỗi ngày. Dần dần cái tên Jimin trở nên quen thuộc với cô, bởi vì Minjeong rất hay nói về cô bé ấy, như là 'hôm nay Jimin bị ăn hiếp...', 'hôm nay Jimin bị thầy giáo mắng vì ngủ gật', 'hôm nay Jimin ăn hiếp Yuna'

Là một người mẹ, cô biết Minjeong đã để ý đến cháu. Đó cũng là lý do con bé không muốn chuyển trường khi lên lớp 12. Cô cũng rất tò mò về cháu nên đã tìm hiểu thử, cho đến hôm gặp cháu khi cháu cõng Minjeong xuống núi. Khi ấy nét mặt Minjeong ngập tràn hạnh phúc và ngượng ngùng. Cô đã rất hoang mang khi nhận ra tình cảm con bé giành cho cháu không đơn thuần giống như tình bạn. Nhưng khi nhìn con bé hạnh phúc hơn từng ngày khi có cháu ở bên cạnh thì cô lại nghĩ rằng chỉ cần Minjeong hạnh phúc thôi, mọi chuyện khác cũng chẳng có gì quan trọng. Cô chỉ sợ Minjeong sẽ vì tình cảm đó mà bị tổn thương. Cháu hiểu ý của cô chứ Jimin.

Tôi nhìn vào ánh mắt của cô ấy, có hi vọng và lo lắng. Tôi hiểu ý của cô ấy. Cô ấy sợ tôi không chấp nhận tình cảm của Minjeong, sợ tôi khiến Minjeong tổn thương. Đó là tâm lý chung của một người làm mẹ. Tôi dùng ánh mắt kiên định nhìn cô ấy rồi đáp lại.

"Cháu hiểu thưa cô...xin cô hãy an tâm, cháu sẽ bảo vệ Minjeong, sẽ đối xử tốt với cậu ấy..sẽ không bao giờ để cậu ấy tổn thương dù là nhỏ nhất."

Mẹ Minjeong lại hỏi.

"Nếu gia đình cháu phản đối cháu, cháu vẫn kiên định chứ."

"Chắc chắn sẽ kiên định."

Tôi đáp với tất cả sự chân thành. Mẹ Minjeong khẽ mỉm cười, cô ấy nói.

"Chỉ cần cháu nói những lời này, hạnh phúc cả đời Minjeong cô tin tưởng giao cho cháu...Và còn.."

Mẹ Minjeong hơi do dự...một lát mới nói thêm.

"Bệnh của Minjeong...thời gian này đã chuyển biến tích cực...sức khoẻ con bé cũng tốt hơn rất nhiều. Cô muốn đưa Minjeong đi Mĩ để làm phẫu thuật. Lần này cơ hội thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Bác sĩ phẫu thuật đã gọi điện cho cô và nói cô hãy thuyết phục Minjeong. Nhưng con bé lại không đồng ý."

"Tại sao cậu ấy lại không đồng ý ạ."

Tôi có chút không hiểu...Mẹ Minjeong đáp.

"Cơ hội mỗi lần phẫu thuật trước cũng không nhỏ, nhưng đều là thất bại. Minjeong dường như chán nản và muốn buông xui...Hơn nữa trong quá trình phẫu thuật vẫn có thể xảy ra bất trắc, cho dù chuyện này tỷ lệ không cao nhưng Minjeong vẫn rất sợ hãi. Bởi vì con bé sợ phải rời xa cháu, nó muốn ở bên cạnh cháu. Được lâu nhất đến mức có thể. Jimin à...cháu rất quan trọng đối với Minjeonb. Chỉ có cháu mới khuyên được con bé."

Tôi lo lắng hỏi lại.

"Cô chắc chắn tỉ lệ thành công cao chứ...sẽ không có nguy hiểm nào đáng sợ chứ...cháu..."

Tôi cũng như Minjeong, cũng sợ mất đi cậu ấy. Nhưng hơn hết tôi vẫn hi vọng Minjeong sẽ phẫu thuật thành công. Như vậy chúng tôi sẽ được bên nhau đến cuối đời.

Mẹ Minjeong khẽ đáp.

"Cô là mẹ Minjeong...cô dĩ nhiên làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con bé..cũng như cháu..cô cũng sợ mất đi con bé. Nhưng đây là cơ hội Jimin à. Hãy thuyết phục Minjeong. Con bé luôn nghe lời cháu...cháu nói nó đi ngủ sớm nó sẽ đi ngủ sớm, cháu nói nó ăn cơm nhiều hơn nó cũng ăn nhiều hơn. Cô tin chỉ cần cháu thuyết phục Minjeong sẽ chịu đi phẫu thuật."

Tôi suy nghĩ một lúc sau mới lên tiếng.

"Cháu sẽ thử..."

Mẹ Minjeong khẽ gật đầu giống như cảm ơn tôi. Tôi cũng không biết nên nói gì nên cũng đứng lên chào cô ấy rồi ra về.

Đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được. Một ngày ngắn ngủi nhưng có biết bao chuyện xảy ra. Từ ngọt ngào hạnh phúc rồi đến khổ sở lo âu, tuyệt vọng rồi lại hi vọng.

Sáng hôm sau chúng tôi tới trường. Cả tôi và Minjeong đều mang đôi mắt gấu trúc và một tâm trạng mệt mỏi. Mọi người hỏi nhưng tôi không nói gì. Tôi không muốn các bạn lo lắng bởi vì kỳ thi tốt nghiệp đang cận kề và Minjeong cũng vậy.

Nhìn Minjeong tôi lại thấy đau lòng. Vậy nên khi cùng nhau căn-tin mua đồ ăn tôi đã trách cậu ấy.

"Mindoongie...tại sao không nghe lời tôi...hôm qua đã nói cậu phải ngủ sớm. Tại sao lại để bản thân ra như vậy."

Minjeong như đứa trẻ làm sai chỉ im lặng nghe trách mắng. Khuôn mặt ấy có chút sợ hãi và u buồn. Tôi biết Minjeong vẫn luôn sợ tôi giận cậu ấy. Tôi chỉ đành thở dài rồi khẽ vuốt mái tóc cậu ấy rồi nói.

"Đừng để bản thân mệt mỏi được không...tôi sẽ lo lắng."

Minjeong ngước nhìn tôi, ánh mắt như có lỗi nói.

"Xin lỗi Jimin, mình sẽ không vậy nữa."

Tôi cười khẽ rồi lại xoa xoa lên tóc cậu ấy, nhớ tới lời mẹ Minjeong tôi liền nói.

"Minjeong...tôi muốn nói một chuyện."

Minjeong bỗng nhiên cắt ngang tôi. Cậu ấy nói.

"Jimin à...để sau được không...mình biết cậu muốn nói chuyện gì. Có thể đợi sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp được không."

Tôi nhìn cậu ấy hỏi.

"Sao cậu biết tôi muốn nói gì."

Minjeong cúi đầu khẽ cắn môi. Cậu ấy lại đang bối rối và ngượng ngùng. Một lát mới lên tiếng.

"Tối qua mình đã nghe được câu chuyện của mẹ và cậu...mình...mình không cố tình nghe lén...chỉ vì...chỉ vì mãi vẫn không nhìn thấy cậu đi ra cổng nên tớ định xuống nhà xem cậu ở đâu...vậy nên..."

Tôi bật cười vì biểu hiện của Minjeong, đó là cậu ấy đang thừa nhận rằng cậu ấy vẫn luôn lén nhìn theo tôi từ cửa sổ mỗi khi tôi ra về. Tôi lại xoa mái tóc của cậu ấy rồi nói.

"Được rồi Mindoongie...chuyện đó đợi kết thúc kỳ thi sẽ nói...còn hiện tại...hứa với tôi, phải chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu không cậu sẽ bị trừng phạt hiểu chưa."

Minjeong biết tôi luôn có cách trừng phạt rất riêng. Vậy nên cậu ấy liền ngượng ngùng mà gật đầu. Tôi cũng không muốn nói tới đề tài kia nữa, hãy cứ để sau kỳ thi vậy. Tôi nắm tay Minjeong cùng bước nhanh về phía căn tin, Yuna đang vẫy tay loạn xạ gọi chúng tôi bên ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro