Chương 1
Hai chúng tôi học cùng một lớp, ngồi cách nhau một bàn. Tôi ngồi bàn trên còn cô ấy ngồi bên dưới, khoảng cách tuy không xa nhưng cũng đủ để tôi và cô ấy không thể là bạn của nhau.
Tôi là một đứa thích náo nhiệt. Tôi thích trêu đùa cho mọi người vui vẻ. Tôi thích chọc phá tất cả bạn bè cho đến khi họ tức điên lên...Aeri hay nói tôi giống một đứa bị bệnh lâu năm, nói rõ hơn là bệnh khùng đó...Ryujin lại nói tôi là một đứa cứng cổ và ngang bướng...Yuna lại thích tính cách của tôi... Còn Ningning... Cô ấy bám tôi như một cái đuôi bất kể mọi nơi tôi có mặt.
Tuy nhiên, cho dù tôi náo nhiệt, tôi hay trêu trọc phá rối mọi người thì vẫn có một người tôi chẳng bao giờ đụng tới... Đó là cô ấy... Là Kim đại tiểu thư của lớp tôi. Cũng chính là kẻ ngồi bên dưới bàn mà tôi đã giới thiệu.
Cũng không phải tôi không ưa cô ấy... Cũng không phải cô ấy là người chảnh choẹ khó gần. Tôi không hiểu nhiều về con người của Minjeong. Tôi chỉ biết như những gì cả trường này biết... Kim Minjeong là tiểu thư của một gia đình danh giá và rất giàu có, là người mà chúng tôi không nên tới gần... Bởi vì cô ấy cứ như một viên pha lê mong manh và dễ vỡ.
Minjeong rất xinh đẹp, kể cả Yuna vốn là hoa khôi đệ nhất của trường cũng phải thua khi Minjeong vào nhập học. Biết bao nhiêu nam sinh đêm ngày mơ mộng được loạt vào mắt xanh của Minjeong nhưng dường như cô ấy không hề bận tâm tới họ. Ngay cả Park Chanseung, chàng trai ngự trị trong tim của tất cả đám nữ sinh chúng tôi cũng không thể khiến Minjeong xiêu lòng.
Ban đầu tôi luôn cho rằng Minjeong kiêu ngạo. Cách sống của cô ấy mang đến cho tôi cảm giác ấy. Minjeong không hay nói chuyện. Ngoài giờ học ra cũng chẳng giao tiếp với ai. Đi học và tan học luôn có một chiếc xe sáng bóng sang trọng đưa đón. Tiết học thể dục, tiết mà những đứa con gái chúng tôi đều ngại học thì Minjeong cũng dễ dàng được miễn. Mọi người nói rằng bởi vì gia đình cô ấy đã xin đặc cách.
Có lẽ đó cũng là lý do khiến Minjeong bị ghét nhiều hơn. Thú thật, mỗi lần phải chạy bộ năm vòng quanh sân khiến toàn thân mồ hôi ướt sũng và còn mệt đến thở bằng tai mà quay sang thấy Minjeong đang ung dung ngồi hóng mát trên ghế đá tôi cũng cảm thấy cô ấy thật đáng ghét. Tôi thừa nhận là tôi đang ganh tị, tôi cũng là con gái mà...
Học chung với nhau ba năm, chúng tôi dường như vẫn chỉ là những người dưng thường xuyên gặp mặt. Minjeong càng lớn càng xinh đẹp, nét đẹp tinh khôi thanh khiết đúng chất của những nàng công chúa. Còn tôi, càng lớn càng có thêm vài phần anh khí... Aeri thường nói tôi nhìn rất đẹp trai. Ryujin luôn gật gù tán đồng lời Aeri nói, Yuna thì càng thích tôi hơn... Còn Ningning thì cả ngày nói tôi hãy cưới cậu ấy...
Mái tóc dài của tôi dưới sự tư vấn của Aeri, sự a dua của Ryujin, sự cỗ vũ của Yuna và sự lôi kéo nhiệt tình của Ning Ning đã bị cắt ngắn lên một chút. Thú thật, khi nhìn mình trong gương khi ấy tôi cũng có chút bất ngờ... Mình cũng "đẹp trai" thật.
Từ ngày tôi cắt tóc, tự nhiên có một số bạn gái trong trường hay chú ý tới tôi. Họ nhìn tôi rồi thì thầm với nhau điều gì đó. Rồi khi tôi nhìn sang họ. Họ lại tỏ ra bối rối e thẹn khiến tôi thắc mắc vô cùng. Trông họ giống như những cô gái đứng trước một bạch mã hoàng tử trong lòng họ vậy. Mà tôi lại không phải là hoàng tử. Tôi là con gái mà!!!
Lớp 12 là năm cuối cấp, tất cả chúng tôi gần như chết ngạt với một loạt chương trình học. Học chính, học thêm, thi thử, thi học kỳ, giữa kỳ... Còng lưng mà cày cũng không theo hết chương trình của trường đề ra. Khoảng thời gian ấy chỉ là nửa học kỳ đầu của năm học... Và cũng thời gian ấy, Minjeong nghỉ học rất nhiều.
Nói thật thì tôi cũng không chú tâm lắm đến điều đó. Như tôi đã nói trước đó rồi. Tôi không có nhiều thiện cảm với Minjeong, hai chúng tôi chỉ là người dưng thường xuyên gặp mặt. Sự tồn tại của Minjeong trong mắt tôi cũng chỉ như một kẻ vô hình... Mà có lẽ cả trường này đều như vậy. Trừ những kẻ vẫn khờ khạo ngu ngốc si mê Minjeong.
Tôi chỉ biết về sự vắng mặt của Minjeong khi mà Aeri thắc mắc với chúng tôi tại sao một tuần nay Minjeong không đến lớp. Ryujin gật gù hùa theo. Yuna nói Minjeong đã nghỉ rất nhiều buổi học và Ningning nói Minjeong sắp phải bỏ nốt kỳ thi học kỳ 1 nếu cô ấy vẫn không tới trường. Khi ấy tôi mới bâng quơ hỏi một câu.
"Vì sao cậu ta nghỉ lâu vậy?"
Aeri nhún vai đáp "Không biết."
Yuna hay bà tám nên xem ra có chút tin tức liền nói.
"Nghe đâu là bị bệnh rồi."
Ryujin gật đầu lia lịa nói thêm "Bệnh hình như không nhẹ."
Ningning một tay ôm lấy eo tôi một tay nhéo má Yuna nói.
"Chỉ được cái nói dại, Minjeong chỉ cảm thôi. Tớ nghe ba tớ nói là mẹ của cậu ta đã gọi điện đến trường và nói thế"
Ba Ningning là giáo viên của trường. Có lẽ tin tức của cậu ấy đáng tin nhất... Tôi cũng không bận tâm cho lắm. Chỉ hững hờ đáp lại một câu.
"Vậy sao..."
Mọi người dường như cũng như tôi... Câu chuyện về Minjeong cũng bị lãng quên nhanh ngay sau đó...
Vài ngày sau, đúng vào ngày thi đầu tin của học kỳ 1. Tôi đi học trễ, vừa xuống xe buýt liền hớt hải chạy vào trường. Khi vừa tới cổng liền nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc nhà họ Kim. Tôi cũng biết, Minjeong đã đi học lại. Chỉ có điều, cậu ta chẳng khi nào đi học trễ. Ba năm nay, có lẽ đây là lần đầu tiên.
Tôi liếc qua một chút, thấy Minjeong bước ra khỏi xe. Mẹ cậu ta bước xuống theo. Khuôn mặt của bà ấy lộ ra sự lo lắng. Bà ấy vuốt nhẹ gương mặt Minjeong rồi nói:
"Mẹ sợ con không đủ sức khoẻ. Hay con cứ về nghỉ đi. Chuyện thi cử mẹ sẽ thu xếp"
Minjeong chỉ lắc đầu rồi cười khẽ nói:
"Con ổn mà..Mẹ đừng lo..."
Nói xong Minjeong nhận lấy ba lô trên tay tài xế.
"Con vào lớp đây... Trễ rồi"
Nói xong cậu ta liền nhanh chân chạy lên phía lớp học... Mẹ Minjeong có chút hốt hoảng kêu lên.
"Minjeong à... Không được chạy."
Minjeong quay lại cười trấn an với mẹ rồi lại tiếp tục chạy lên phía lớp.
Tôi khi ấy bị đứng hình vài giây. Thú thực đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Minjeong cười, có lẽ ở trường này tôi là người duy nhất được thấy. Nụ cười ấy, thực sự rất đẹp... Đẹp đủ để khiến trái tim tôi lệch đi vài nhịp đập vô tình...
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ thích một cô gái. Dĩ nhiên hiện tại cũng vậy. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là sự bất ngờ khi gặp một điều kỳ lạ trong cuộc sống. Ừ... Minjeong cười. Đó hiển nhiên chính là điều kỳ lạ. Minjeong sống khép kín, nói chuyện cũng không huống gì là biết cười.
Lúc này tôi lại có thêm chút ấm ức. Tại sao cái gì xinh đẹp hoàn mỹ nhất đều thuộc về Kim Minjeong. Ông trời cũng thật bất công quá...Tôi cũng là con gái mà.
Sau vài chục giây ngây người... Tôi cũng nhận ra mình còn đang đứng ngoài cổng. Tôi vội chạy như điên theo hướng Minjeong vừa chạy đi. Cầu trời cho thầy giáo chưa vào lớp. Lớp tôi nằm ở lầu hai. Vậy nên, tôi còn phải chạy thêm hai khúc cầu thang nữa mới lên tới. Khi vừa đặt chân lên cầu thang tôi liền trông thấy Minjeong, có vẻ như đã thấm mệt, cậu ta đang bước rất chậm và bám một tay vào tường.
Minjeong mang vẻ ngoài của một cô công chúa. Vậy nên luôn phảng phất sự mong manh yếu đuối cần được chở che. Tôi thực sự rất muốn đưa tay ra nói với cậu ta 'Nắm tay đi.. Tôi giúp cậu...' Nhưng tôi chỉ nghĩ chứ không làm. Chúng tôi và Minjeong luôn có một khoảng cách vô hình khó mà vượt qua được.
Tôi cố ra vẻ làm ngơ như không thấy rồi chạy vụt qua Minjeong, hình như cậu ta có dừng lại một chút rồi nhìn theo tôi. Sau đó lại đi tiếp, tôi may mắn vì thầy giáo vẫn chưa vào lớp. Nhưng mà Minjeong lại không. Cậu ta đến được lớp là khi thầy giáo đang nói về tầm quan trọng của bài thi... Minjeong có vẻ hơi sợ hãi. Cậu ta ấp úng một lát mới dám lên tiếng xin vào lớp.
Thầy giáo có chút giận giữ khi bị cắt ngang lời. Nhưng khi nhận ra là Minjeong thì lại không tỏ ra tức giận nữa. Chỉ gật đầu cho cậu ta vào lớp. Tôi lại thầm ghen tị trong lòng... Rõ là quá thiên vị mà. Nếu là tôi lại không mắng cho một hồi té tát. Là công chúa, là đại tiểu thư, quả nhiên là rất lợi hại.
Minjeong đi vào bàn học. Tôi lén nhìn theo. Hình như cậu ta thực sự không khoẻ lắm, sắc mặt rất kém, mồ hôi chảy dọc theo hai bên mai tóc... Càng toát lên vẻ yếu ớt mong manh thường ngày.
Bài kiểm tra hôm ấy cũng không khó lắm. Chúng tôi hầu như ai cũng làm được bài, Aeri nói cậu ấy đã đoán là sẽ thi vào phần đó, Ryujin cũng gật đầu nói mình cũng vậy, Yuna nói đã học qua một lượt đủ nhớ để làm bài. Ningning có chút phụng phịu tựa vào vai tôi nói cô ấy làm không được tốt. Tôi lại phải an ủi cô ấy một hồi.
Giải lao chúng tôi kéo nhau ra căn tin. Lúc đi qua cửa sổ tôi nhìn lướt qua Minjeong. Cô ấy nằm gục xuống bàn, hai chân mày hơi nhíu lại dường như rất khó chịu. Tôi có chút băn khoăn nhưng cũng chỉ để trong lòng... Dù sao cũng không phải việc của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro