Chap 23
"Qri ơi xong chưa" tiếng gọi của Boram vang cả căn phòng của người đặc biệt của ngày hôm nay. Lee Qri
"Xong rồi đây" Qri nở một nụ cười bước ra phía cửa phòng thay đồ, thật sự hôm nay Qri rất đẹp. Đẹp như trong tranh bước ra vậy đó
"Qri của chị đẹp như một công chúa trong truyện cổ tích vậy"
Boram hết lời khen ngợi Qri. Ngay lúc này Park Soyeon cũng đi vào cùng Eunjung. Soyeon nhìn Qri không chớp mắt
"Thật sự đẹp. Rất đẹp. Lee Qri em có nằm mơ không. Đây người sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời sao?"
Qri đi lại gần Soyeon, ngắt lấy cái mặt nhỏ nhắn của Soyeon
"Có đau không?"
"Đau!"
"Đau thì tức là thật rồi"
Cả hai nhìn nhau cười nhưng rồi cũng bị tiếng gọi của Eunjung kéo ra khỏi bộ phim lãng mạn này
"Được rồi. Bây giờ có thể nào tiến hành hôn lễ được chưa hả cô Lee Qri và Park Soyeon"
"Được rồi! Chúng ta đi thôi"
"Mà khoang đã, Hyomin đâu? Em ấy nói hôm nay sẽ làm dâu phụ cho em mà"
Qri dừng chân hỏi Boram. Boram Eunjung và cả Soyeon cũng không biết Hyomin tại sao lại chưa đến. Ra lễ đường, Qri nhìn thấy Jiyeon đang đứng trước cửa ngóng chờ gì đó, có lẽ là chờ đợi Hyomin.
"Jiyeon! Hyomin vẫn chưa đến sao"
"Vẫn chưa! Em gọi điện mà cứ đổ chuông nhưng không bắt máy. Không biết có chuyện gì không nữa. Biết thế em sẽ đến đón chị ấy"
Jiyeon vừa dứt lời ngước lên thì thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cửa lễ đường. Ánh mắt ai cũng có vẻ như rất ngạc nhiên. Jiyeon cũng vì thế mà quay lại xem thì...
"Hyomin..."
Phải, chính là Park Hyomin của Jiyeon đang tiến về phía Jiyeon mỉm cười nhìn nó.
Park Hyomin lúc này thật sự rất khác so với Park Hyomin ở sở cảnh sát. Một Park Hyomin gợi cảm với bộ đầm màu đen ôm lấy body không phải là chiếc áo khoác dài màu kem mà Hyomin thường mặc ở sở cảnh sát. Đôi chân chính là mang một đôi giày cao gót màu đỏ đang bước đi thuần thục trên thảm đỏ. Hyomin hôm nay chính là một hình ảnh rất mới mẻ nhất và thật sự khác một trời một vực so với hình ảnh một Madam trong mắt mọi người. Nếu nói ngày hôm nay Lee Qri là người đẹp nhất ở đây thì Hyomin chính là người đẹp thứ 2.
"Chị Qri, chị Soyeon em xin lỗi vì đã chậm trễ. Do em có một số việc nên đã làm mọi người phải đợi. Thật sự xin lỗi mọi người"
"Không sao! Hyomin à hôm nay em thật xinh đẹp"
"Nhưng chị Qri của em hôm nay chính là đẹp nhất"
Eunjung cười ngán ngẫm hai người này cứ khen nhau qua lại như thế, liền ngắt lời
"Chúng ta bắt đầu được chưa hả cô dâu và cô dâu phụ"
"Được!"
Ánh mắt của Jiyeon cứ dán vào Hyomin như vậy, lúc Qri và Soyeon làm lễ nó cũng vẫn cứ nhìn vào Hyomin. Hyomin biết nó cứ nhìn cô, cô quay sang hỏi nó
"Em nhìn đủ chưa"
"Dù nhìn chị cho đến cuối đời cũng chưa bao giờ là đủ. Chị có biết trái tim em bây giờ đã bị lạc mất rồi hay không"
"Vậy thì mau đi tìm đi"
"Ở trước mặt nhưng không thể lấy bởi vì người cướp đi nó chính là Park Hyomin"
"Em thật giỏi nhiều lời"
Jiyeon bất ngờ vội nắm lấy bàn tay của Hyomin, Hyomin có chút bất ngờ nhưng rồi năm ngón tay cũng đan chặt lấy năm ngón tay của Jiyeon
"Hôm nay em biết mình sẽ uống rượu mừng cùng các chị, say là điều không thể tránh khỏi cho nên làm phiền Hyomin đưa em về có được không"
"Định lợi dụng say để hôn chị nữa sao? Đừng có mơ nữa. Chị sẽ không đưa em về nữa"
"Nếu chị không đưa em về, thì em sẽ lợi dụng cơn say đó mà hôn chị trước đám đông. Chị nghĩ chị sẽ thoát khỏi được em sao"
"Em...giỏi lắm. Em nên nhớ những gì em nói hôm nay"
"Được thôi!"
"Không được uống quá nhiều. Nếu không chị sẽ không thèm để ý đến em"
"Được thôi!"
Tối hôm đó lại là một ngày Park Jiyeon khiến Park Hyomin phải tức nghẹn vì cơn say của nó
Cô cũng đưa nó về nhà như lần vừa rồi nó say, cô cũng hôn nó một cái trước khi ra về. Nhưng mà...
"Park Jiyeon! Em đừng có quá đáng. Hôn chị cũng đã hôn rồi. Sao em còn không tha cho chị vậy hả? Đừng có được nước lấn tới. Chị sẽ không nhịn em đâu"
Park Jiyeon nó đè lấy Park Hyomin dưới thân mình. Nhìn vào đôi mắt của Park Hyomin
"Hyomin à...em không thể nào cưỡng lại sự quyến rũ của chị ngày hôm nay"
Hyomin trừng mắt đẩy nó ra nhưng vô ích.
"Chị không muốn nhiều lời. Mau buông ra để chị đi về"
"Thôi được rồi...chị về đi. Cứ để em ở đây một mình mà nhớ chị"
Nó cuối cùng cũng chịu buông Hyomin ra, xong thì trùm lấy cái chăn mà khóc như một đứa con nít. Hyomin bất ngờ, không ngờ nó lại có thể trẻ con như vậy
"Em thôi cái tính trẻ con đó được không vậy?"
"Em không sao! Chị về đi"
Nó vừa khóc nức nở vừa trả lời Hyomin
Hyomin mạnh tay kéo cái chăn nó ra, trừng mắt nhìn nó
"Lần sau chị sẽ không bao giờ cho em uống rượu nữa"
Park Jiyeon vội ôm lấy Hyomin siết chặt
"Đừng bao giờ rời xa em có được không. Hyomin..."
"Chị không rời xa em, nhưng chúng ta chỉ là mới bắt đầu, mọi thứ không nên quá vội em có hiểu hay không. Chị cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một điều gì đó xa hơn. Mọi thứ hãy cứ chầm chậm mà đi lên một tình yêu chắc chắn"
"Em xin lỗi chị! Thật xin lỗi. Em đã sai, em không nên như thế với chị"
Hyomin cốc lấy đầu của nó, bàn tay đặt lên khuôn mặt nhỏ bé của nó
"Ngốc thật!"
Jiyeon tiến gần đến bờ môi của Hyomin, nhắm bờ mi lại và ghé sát bờ môi của nó chạm khẽ lấy bờ môi của Hyomin. Hơi thở của nó và cô hòa quyện vào nhau tạo thành một hơi ấm sưởi lấy trái tim của cả hai. Nụ hôn ngọt ngào, không quá cuồng nhiệt cũng không quá êm đềm mà họ trao cho nhau.
Rời khỏi nụ hôn ấy, Park Jiyeon giọng nói còn hơi say nói với cô
"Được rồi! Chị về sớm đi không thôi bác gái lo lắng"
"Chị về đây! Tạm biệt em"
Nói xong Hyomin lại hôn vào má của nó một cái xong thì để nó nằm xuống giường, đắp chăn cho nó xong thì cô ra về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro