Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5:Khởi đầu cuộc hành trình.

                    *PHẬP*

-Dương...

Dương Dương đưa đôi bàn tay rướm máu ngăn con dao đang hướng vào ông Vương trong bất giác,nhát dao xuyên qua giữa lòng bàn tay nhanh đến mức rợn cả vai gáy vì không kịp phản xạ lại.

Tên người sói hằm hè trong sự oán hận tột cùng,đưa đôi mắt sắc nhọn nhìn Dương Dương:

-Thằng oắt con,lại là mày...

Dương Dương nhếch miệng cười.Đưa cánh tay còn lại với những móng vuốt sắc nhọn hướng vào tên người sói,vung tay cào từ đầu xuống đến tận gót chân.

Tên người sói nhỏe miệng cười,nói:

-Mày đang làm gì thế ?cào tao à?...Tao thấy mày chỉ đang cố gãi ngứa cho tao...chẳng đau...

Chưa hết câu,cả người hắn bỗng thấy nhói nhói,hắn trợn ngược hai mắt,buông tay khỏi con dao,chân tay như quéo lại,cứng đơ.Sùi bọt mép,rồi cả người hắn bị bổ làm ba,máu văng tung tóe...

Dương Dương đã phạm phải một sai lầm lớn nhất...Trong cơn thèm khát sự chém giết,cậu quay mặt nhìn tên người sói còn lại.Với đôi mắt thất thần,hắn nhìn Dương Dương trong nỗi khiếp sợ...Cậu lao đến tên người người sói ấy với nụ cười trên gương mặt dính đầy máu...Tên người sói lúc bấy giờ chỉ có thể hét lên trong nỗi tuyệt vọng lớn nhất...Cậu đưa đôi móng vuốt dính đầy máu chĩa vào hắn...

-Dương Dương...

               Trong thoáng chốc,cậu nghe được một giọng nói rất đỗi quen thuộc...Cậu ngoảnh mặt nhìn lại,ngoài vũng máu của tên người sói xấu số,...thì vũng máu còn lại là nơi Chichi,...

-Chichi..?

-Dương,cậu bị làm sao thế...

-Chichi,cậu...còn sống sao...?

Vũng máu không phải là nơi Chichi "ra đi",thay vào đó là một chú nai nhỏ...

Ông Dương gượng dậy khó khăn với một bên tay đã bị mất,di chuyển từng bước nặng nề đến chỗ Chichi...

"Chichi con còn sống..."-Khuôn mặt ông Vương nhăn lại như ép cho nước mắt chảy ra,một phần do sự nhức nhối của cánh tay và một phần còn lại là vì...sự xúc động.

-Tôi.....giết người.....

Dương Dương dần nhận ra ý thức trở lại,hết nhìn đôi bàn tay rướm máu rồi lại nhìn tên người sói kia đang co giò bỏ chạy,khuất sau bụi cây rừng đầy gai...

           Mưa tạnh hẳn,mặt trời đang dần tờ mờ sáng,mọi việc diễn ra lâu đến mức kéo theo cả thời gian trôi nhanh theo...

Ông Vương nhìn cho Chichi với đôi mắt đỏ hẫm,cả người xơ xác:

-Làm sao con có thể thoát ra được vậy

-Con không biết...Con chỉ có cảm giác như mình đã lãnh trọn nhát dao ấy và cảm giác nhói nhói,những suy nghĩ buân huơ trước khi con nhắm mắt hiện lên.Khi tỉnh lại,con mới nhận ra rằng mình...còn sống...và nhìn thấy Dương đang...

Dương Dương nhìn Chichi,đôi mắt đã bớt đỏ thẫm và sắc bén,sợi dây chuyền đã trở về màu xanh lục vốn có...

-Cậu không sao là tốt rồi...Về nhà thôi...

Nắng dần lên tới đỉnh đồi phía xa xa.Dương Dương rải bước đi trước,dắt theo con ngựa chở ông Vương và Chichi theo sau...Họ rải từng bước về đến căn biệt thự phía xa xa,nơi mọi người trong căn biệt thự vẫn đang dõi theo chờ đợi...

Với đôi mắt thoáng đượm buồn,Chichi khe khẽ cất tiếng nói:

-...Cha à...

Ông Vương ngoảnh mặt nhìn Chichi:

-Có chuyện gì thế?

-Con...là...con nuôi của cha sao...?

Ông Vương bất ngờ trước câu hỏi vô cùng đột ngột và khó trả lời của Chichi,khuôn mặt rầu rã cố gượng cười:

-Sao con lại hỏi như thế...?

-Vì...con đã nghe được cuộc đối thoại giữa cha và Dương dương...khi ấy cha có nói...

Chichi ngắt dở lời nói,đôi mắt bỗng đỏ hoe...hai hàng nước mắt bất giác chảy dài trên gò má và chan hòa,nhỏ xuống cánh tay đang nắm chặt trong đau khổ của Chichi...

Ông Vương rầu rầu nhìn Chichi,dường như đã chẳng còn câu trả lời nào hợp lí nhất để ông đáp lại câu hỏi bất ngờ ấy...

-Chichi...

-Con có nói đúng không...cha...?Con...con...

-Chichi,nghe cha nói đây,...

-Vậy...con..con...là con nuôi đúng không...?Cha...?

Ông Vương xoa đầu Chichi,đôi mắt đã đỏ hoe và cay cay ở sống mũi,ông Vương cũng sụt sùi theo:

-Chichi,không phải là cha không muốn nói cho con sự thật này...Ta gặp con chắc hẳn cũng do số trời định,nếu không nhờ ông của Dương Dương cứu sống,ta đã chẳng thể nào gặp được con và còn đang ở đây,suốt đời này ta luôn đội ơn ông ấy...nhưng việc ta gặp con chưa bao giờ ta nghĩ nó phiền muộn...Việc có con bên cạnh đã làm ta hạnh phúc lắm rồi...Việc con không phải là con ruột của ta hay không cũng không phải vấn đề làm ta bận tâm.Ta chỉ muốn nuôi dưỡng con như một món quà quí giá ông trời đã tặng cho ta...

-Cha à...

-Chichi,không sao đâu,ta yêu thương con như con ruột của mình,ta trân trọng con như món quà vô giá,không thiết gì làm ta lung lay lòng thương yêu ta dành cho con...

-Cha à...Cảm...cảm ơn vì đã nuôi dưỡng con...cảm ơn...cảm ơn cha...

Chichi càng sụt sùi theo,vừa nói vừa khóc nấc lên từng bậc...Ông Vương xoa đầu Chichi mỉn cười,một cái xoa đầu đầy yêu thương...Cứ thế Chichi khóc suốt quãng đường,cho đến khi ngựa dừng chân ở cổng biệt thự và mọi người vội vã chạy lại...

Chichi leo xuống ngựa,vừa lau nước mắt vừa cất tiếng nói...:

-Dương...cảm ơn

Dương Dương ngoảnh mặt nhìn không đáp,chỉ nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi trong một khắc rồi quay mặt đi...Cậu chọn sự lặng im để khuất đi nỗi buồn của riêng mình sau khi đôi bàn tay bỗng rướm máu trong sự...dã thú...Cậu lặng im với một nụ cười nhè nhẹ...

                    * * * * * * * *

Thời gian trôi qua,thoáng chốc đã được mười năm,mười năm là một khoảng thời gian đủ dài để thay đổi mọi thứ...

Chichi đã khôn lớn,trở thành thiếu nữ đẹp và thùy mị.Giọng nói dịu dàng và không còn nghịch ngợm như trước đây nữa.Mái tóc tím màu hoa phụ tử mà Chichi đã từng ghét bỏ vì bị bạn bè khinh bỉ bao nhiêu,bây giờ cô lại càng yêu nó bấy nhiêu...

 Ông Vương vẫn thường hay trao đổi hàng hóa và đi khắp nơi để gặp các thương gia.Việc làm ăn của ông ấy rất thuận lợi và bận rộn nhưng ông Vương vẫn dành đủ thời gian cho Chichi và Dương Dương...

Dương Dương cũng đã thay đổi,mái tóc để dài che khuất một bên mắt cùng sự trầm tính và ít nói hơn trước.Cậu học các thế võ để tự vệ và theo ông Vương phụ giúp công việc làm ăn...

-------------------------------------

Rồi đến một đêm gần cuối đông,những cơn gió rét buốt thi nhau thổi qua những ô cửa sổ,những bông tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường đất đá,cây tầm xuân vẫn còn đang e ấp nhú nầm non,...Nhà nhà đều bận rộn với công việc đón năm mới sắp tới...Riêng chỉ có căn biệt thự u uất với ánh đèn dầu lập lòe sáng,căn rèm đã đóng kín với hơi thở nhè nhẹ đến mệt mỏi của một con người như đang đứng bên bờ vực của cái chết...

-Chichi,đưa cho ta cây bút mực và một tờ giấy...-Giọng ông Vương cất lên.

-Để làm gì thế cha?Cha đang bị bệnh nặng...cứ nằm mà nghỉ ngơi...Sao lại cần cây bút mực và tờ giấy...?

-Con cứ đưa cho ta,...Ta thừa biết rằng mình sẽ chẳng còn sống bao lâu đâu...Nên...ta mới...định viết một bản di chúc...

Hai hàng nước mắt bất chợt rơi,Chichi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống ấy:"Không đâu,cha không cần phải viết di chúc ngay lúc này...bây giờ không phải là lúc để viết di chúc...Viết hay không đâu quan trọng...con không cần mớ tài sản kếch xù ấy...không cần đâu...".

-Con cứ đưa cho ta,ta thừa biết cơ thể ta vốn ốm yếu.Vả lại ta đã mang căn bệnh bẩm sinh khó chữa này nhiều năm,cứ mỗi năm gió chuyển mùa là nó lại càng nặng hơn,có vẻ đây là lần gió chuyển mùa cuối cùng của ta...Việc ta cần làm là viết di chúc để lại cho hai đứa để không ai có thể tơ tưởng dòm ngó đến,tài sản ấy đủ để hai đứa sống no đủ...Xin lỗi vì không thể ở bên hai con lâu hơn...

Ông Vương nhìn Chichi đang ôm mặt khóc,tay níu chặt lấy chiếc chăn rồi lại nhìn Dương Dương...lặng im không đáp...Có vẻ Dương cũng đã cay cay ở sống mũi nhưng cậu lại không thể khóc...mà là khóc thầm trong tim...

-Dương,đưa tờ giấy trên bàn cho ta...

Dương Dương nhìn ông Vương rồi giật mình,tay run run bỏ ra khỏi túi áo rồi với tay cầm lấy tờ giấy cùng một cây bút cắm trong lọ mực...Cậu di chuyển trông thật nặng nề,rồi run run đưa nó cho ông Vương...Một giọt lệ của cậu bỗng nhỏ xuống...nhưng không ai nhìn thấy...

Ông Vương tươi cười nhìn Chichi và Dương Dương:

-Đây là tất cả những gì còn lại ta có thể dành lại cho hai con...cũng như những gì ta lừa dối,không cho con biết con là con nuôi của ta-Chichi à...Đừng giận ta vì bỏ rơi hai đứa nhé...Ta xin lỗi...

Ông Vương đưa cây bút nắn nót từng dòng rồi bất ngờ buông bút khi còn chưa kịp viết hết bản di chúc...Hơi thở của ông tắt hẳn rồi khuôn mặt trắng bệt đi,đôi tay bỗng trở nên lạnh lẽo...Ông vương đã ra đi rồi...Lúc bấy giờ từng tiếng khóc nức nở lên bên trong căn biệt thự...

Vì bản di chúc chưa hoàn thành và chẳng biết của ai nên họ hàng của ông Vương lao đến cấu xé,chia đều số tài sản béo bở ấy...bỏ qua mong ước của Ông Vương là chia tài sản cho Chichi và Dương Dương...họ để ngoài tai và chỉ muốn tài sản thừa kế...họ nói rằng:"Chichi đâu phải người nhà của chúng ta,còn thằng bé kia cũng chỉ là người ngoài thôi...".

-Chichi ,có muốn cùng tôi lên đường với một cuộc hành trình không?-Dương Dương khẽ nói nhỏ vào tai Chichi,đứng sau cánh cửa phòng tang lễ đã diễn ra xong...

-Đi đâu chứ?...-Chichi đưa ánh mắt sưng lên vì khóc nhiều nhìn Dương Dương...

-Tôi muốn bắt đầu một cuộc hành trình mới...Tôi muốn bảo vệ cô thay cho ông Vương...Và tôi cũng muốn thoát khỏi cuộc sống đầy lạnh nhạt của họ hàng nhà ông Vương này...Cô có đồng ý không...?

Chichi nhìn Dương Dương,cô nhấp nháy môi nghẹn ngào trả lời:

-Có...Tôi cũng muốn...Tôi cũng rất muốn bắt đầu một cuộc hành trình từ rất lâu rồi...một cuộc hành trình với người bạn...đầu tiên của mình...

Dương kéo tay Chichi,với vội chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn bên mép tường rồi ngoảnh mặt nhìn Chichi:

-Đi thôi,ngay bây giờ,...

-Chúng ta nên đi đâu đây...?

-Tìm những người sói còn sống sót cuối cùng của bộ tộc người sói,cái bộ tộc mà ông tôi đã từng lãnh đạo chỉ để bảo vệ con người...Tôi sẽ hồi sinh lại nó,xây dựng một bộ tộc người sói phồn vinh,sống hòa hợp vào thế giới của con người...Cô có muốn đi không...?

Chichi xúc động nhìn Dương Dương:

-Có chứ....

---------------:"333----------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro