Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Điều quan trọng

Ahyeon bước xuống dưới nhà, thấy mẹ đang giặt quần áo nàng cũng hí hửng chạy đến phụ mẹ một tay. Nhìn thấy con gái, mẹ nàng liền mỉm cười dịu dàng, làm mẹ được nhìn thấy con cái khỏe mạnh đã là hạnh phúc lắm rồi bà chẳng cầu mong gì hơn.

Nàng ngồi xuống đối diện vừa giặt quần áo giúp mẹ vừa phân vân không biết nên hỏi mẹ thế nào, bắt đầu từ đâu cho hợp lí.

Thấy được tâm tư của con gái, bà cười hỏi: "Thế con có chuyện gì muốn hỏi mẹ?"

Ahyeon hào hứng đi vào vấn đề:

"Mẹ cho con hỏi, người hiến tim cho con là ai vậy ạ?"

Sắc mặt bà bất chợt tái nhợt hẳn đi, tay bà khựng lại như thể bị tê cứng, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại bị tắc nghẽn nơi cổ họng.

Ahyeon thấy nét mặt hoảng sợ của mẹ nhất thời không biết phải làm sao. Nàng cũng từng hỏi mẹ về danh tính của chị gái hiến tim cho mình nhưng mẹ chỉ trả lời qua loa, từ đó đến giờ cũng chẳng ai đề cập đến chuyện này nữa.

"Sao con lại muốn nhắc về chuyện này?"

"Con tò mò thôi ạ." Nàng gượng cười tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"Người nhà của người ấy không muốn đề cập đến chuyện này nữa, với cả con cũng không cần biết quá nhiều đâu, mẹ đã dặn hãy gạt bỏ hết chuyện cũ đi rồi mà."

Ahyeon gật gù, trong đầu chất chứa nhiều tâm tư, mẹ nàng chưa bao giờ trốn tránh nàng chuyện gì. Thái độ kì lạ của bà khiến nàng tò mò muốn biết thêm về người hiến tim cho mình hơn.

"Thôi con lên nhà đi, ở dưới này một hồi lại kêu lạnh."

"Vâng ạ, mẹ cũng nhanh lên nhà nhé."

Ahyeon muốn phụ mẹ nhưng bà cứ kiên quyết không để nàng giúp đỡ. Hết cách, nàng cũng đành phải đi lên nhà mà không thu được kết quả gì.

Nàng thắc mắc, hàng vạn câu hỏi trong đầu vì sao mẹ lại không muốn nói cho nàng biết. Cả nét mặt mẹ khi đó cũng không được ổn khi nàng hỏi về chuyện đó nữa.

Ahyeon lắc đầu với Chiquita ngầm thể hiện vẫn chưa có tin tức gì, nàng đi vào phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn. Bỗng lúc này Ahyeon lại cảm thấy tức ngực tựa như có ai đó đang bóp chặt trái tim mình vậy.

"Chẳng phải bác sĩ nói sẽ không có vấn đề gì nữa hay sao?" Ahyeon cười nhàn nhạt.

Chiquita đi theo sau thấy sắc mặt không được tốt của Ahyeon liền lo lắng tiến đến hỏi han:

"Không sao chứ?"

"Không sao."

"Cậu nghỉ ngơi đi nhé!"

Ahyeon gật đầu, Chiquita cũng không làm phiền nàng thêm nữa. Không có manh mối về người hiến tim cho Ahyeon khiến em rơi vào thế khó. Em biết bản thân không được hấp tấp, dù gì đây cũng là chuyện quan trọng đối với Ahyeon. Nàng không thể vì em mà yêu bừa một người mà nàng không có tình cảm nhưng thời gian của em không còn nhiều.

Ở nơi đây, không ai nhận ra Chiquita, em cũng không thể chạm vào người nào khác. Cảm giác cô đơn và lạc lõng ở nơi này khiến em chỉ muốn rời đi thật nhanh. Lại một lần nữa, Chiquita tự đặt cho mình câu hỏi vì sao em can tâm tình nguyện ở lại dẫu biết sẽ chẳng có gì chào đón em ngoài sự đơn độc tại nơi này.

Ahyeon nằm trên giường nhìn lên trần nhà với dòng suy nghĩ ngổn ngang, nếu lỡ thật sự trái tim nàng đang mang trong người chỉ dành cho một người đặc biệt nào đó thì liệu nàng sẽ rung động và yêu người đó hay không?

❤️‍🩹

Chiquita đi theo Woobin để tìm hiểu thêm về người con trai này. Em cảm thấy Woobin vẫn là người thích hợp nhất với Ahyeon. Anh đang trên đường đi đâu đó, tay cầm bó hoa hướng dương khiến em vô cùng tò mò.

Đi theo Woobin một hồi lâu mới nhận ra anh đang đến thăm mộ của một người nào đó. Anh đặt bó hoa lên, lẳng lặng đứng đó một lúc lâu. Chiquita đưa mắt nhìn theo hành động của Woobin, thì ra là đến thăm một cô gái nào đó.

Em không biết mối quan hệ giữa Woobin và người con gái ấy là gì cho đến khi anh chịu lên tiếng sau một lúc yên lặng:

"Chị.. em lại đến rồi đây."

"Chị sao?"

Chiquita tiến gần đến nhìn di ảnh của cô gái ấy. Hiện lên trước mắt em là hình ảnh một cô gái với nụ cười ngọt ngào tựa với đường nét khuôn mặt thanh tú của một người trưởng thành.

"Em đến thăm chị thế này chắc không phiền chị đâu chị nhỉ? Em gặp được người mà em thích rồi chị ạ, dù có vẻ người ta không thích em."

"Biết ngay là anh thích Jung Ahyeon rồi mà."

"Chị từng hỏi sao em không chịu đáp lại tình cảm của những người con gái đã từng thích em, em cũng không biết nhưng có lẽ em đã tìm được câu trả lời rồi. Em thích cậu ấy vì vậy những người khác đều trở nên nhạt nhoà trong tâm trí em."

"Thì ra Jung Ahyeon là crush đầu đời của cậu, không có kinh nghiệm yêu đương chậc chậc!"

"Chị hi vọng em sẽ tìm được người mà em thương yêu thật lòng, em đã tìm được rồi, chỉ chờ cậu ấy chấp nhận nữa thôi. Chị yên tâm nhé!"

Woobin rời đi ngay sau đó, Chiquita nhìn di ảnh chị gái ấy mà không khỏi xót xa cho số phận của mình và chị, vì họ phải rời đi quá sớm, vì em chưa sẵn sàng rời xa bà, chưa sẵn sàng cho việc phải rời khỏi thế giới này.

Và dù biết khi đã chết, em chẳng còn bổn phận gì ở nơi này nữa nhưng vẫn cố chấp chọn ở lại hứng chịu sự trừng phạt của thần linh. Em thực lòng là chưa muốn rời đi vì điều gì? Đến tận bây giờ, em vẫn chưa thể tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Chiquita không nhớ ngày mình bị tai nạn xe xảy ra như thế nào, cũng không biết vì sao em lựa chọn ở lại lang thang muốn tìm kiếm một điều gì đó rất quan trọng với mình. Cả lí trí và trái tim em đều mách bảo em không được phép rời đi, nếu lỡ đời sau không tìm được thì phải làm sao?

Em tìm trong vô vọng, ròng rã rất lâu nhưng chẳng thể tìm ra, cho đến khi thần linh trừng phạt đưa ra cho em nhiệm vụ phải làm. Em có quyền được lựa chọn, thực hiện xong xuôi em sẽ được rời đi, không thực hiện em sẽ tan biến vĩnh viễn.

Tan biến vĩnh viễn thì làm gì còn chuyện tìm được ở kiếp sau đây?

Cuối cùng, vì hi vọng vào một kiếp sống tươi đẹp khác em sẽ tìm thấy điều quan trọng mà lí trí và trái tim em mách bảo ở kiếp này. Thà rằng tìm thấy ở kiếp khác còn hơn là tan biến vĩnh viễn. Vậy nên, em mới lựa chọn đi thực hiện nhiệm vụ này.

Dù giữa em và Jung Ahyeon chẳng có mối liên hệ gì với nhau, nhưng nếu đã được thần linh giao nhiệm vụ thì em đương nhiên sẽ dốc lòng hết sức. Tất cả cũng chỉ vì lợi ích cho cả em và nàng.

❤️‍🩹

Ahyeon ngồi đợi chờ Chiquita quay về đây để nói chuyện nhưng chờ mãi vẫn không thấy mà đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nhắm mắt rồi tỉnh dậy, Ahyeon thấy bản thân mình đang đứng trước cổng trường cấp ba cũ, nàng lúc này vẫn còn đang bị bệnh nên không được tham gia hoạt động chạy tiếp sức ở trường.

Vì ngồi ở ghế đá đã quá chẳng nản, Ahyeon đã lén trốn đến khuôn viên sau trường, nàng muốn ngồi đó hít thở bầu không khí trong lành cho thư giãn đầu óc, vậy mà lại bắt gặp một cảnh tượng vô cùng chướng mắt.

Một đám nữ sinh đang quây vào bắt nạt một nữ sinh nhỏ tuổi hơn. Vì quá sợ hãi mà nàng đã nép sát vào bên trong, nghe tiếng cười đùa của đám người kia khi rắc bột mì vào người cô bé kia khiến Ahyeon hoảng sợ cộng thêm với việc bị bệnh tim mà nàng đã ngất xỉu ngay tại đó.

Ahyeon giật mình tỉnh dậy, giấc mơ khi nãy quá đỗi chân thực nhưng thực sự nàng chưa bao giờ trải qua chuyện như thế cả, nhưng trái tim nàng hiện giờ đau đến khó tả như thể có điều gì liên kết giữa giấc mơ của nàng với trái tim này.

Vầng trán Ahyeon ướt đẫm mồ hôi như thể đã phát sốt, những chuyện kì lạ như thế này chưa xảy ra bao giờ trước đây cả. Chẳng lẽ lại có chuyện gì đó sắp xảy đến với nàng?

Chiquita vừa hay lại về đến nơi, thấy Ahyeon như vậy liền lo lắng tiến đến hỏi han: "Không sao chứ?"

"Ừm, chỉ là vừa gặp phải ác mộng thôi." Ahyeon xua tay tỏ vẻ không có gì hết, "Vốn định đợi cậu về để nói chuyện mà ngủ quên mất."

"Chuyện gì thế?"

"Quên mất rồi..."

Ahyeon khựng lại khi không biết phải nói gì với Chiquita, nàng đã chờ em về để nói chuyện thật nhưng đến khi Chiquita về đây rồi thì lại chẳng biết nói gì hết.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng bất thường. Vì không biết phải nói gì hết nên Chiquita bỗng gợi chuyện chẳng liên quan gì đến chuyện em cần phải làm.

"Mà Ahyeon, cậu bao nhiêu tuổi thế?"

"...."

_________________

cũng không biết nói gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro