Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Không thể thay thế

Sáng sớm hôm sau, Ahyeon thức dậy sớm đánh răng rửa mặt, chuẩn bị sách vở cho tiết học hôm nay rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Nàng đã hi vọng khi tỉnh dậy thì tất cả kí ức hôm qua chỉ là mơ nhưng hoàn toàn không phải, cái người tên Chiquita kia đang đứng lù lù trước mặt nàng làm nàng sợ suýt ngã lăn ra đất.

Ngồi trên bàn ăn, Ahyeon cảm thấy không thoải mái khi Chiquita cứ dán mắt vào mình, điều này cản trở việc ăn sáng của nàng nhưng không thể lên tiếng lúc này vì chỉ có nàng mới nhìn thấy em.

Chiquita không quan tâm đến nàng lắm mà chỉ nhìn ngó xung quanh. Dù đã biết từ trước gia đình Ahyeon có truyền thống lương y nhưng em không ngờ nơi làm việc của gia đình nàng lại rộng lớn đến vậy.

Cảm giác này khiến em thấy thân thuộc như chính gia đình mình vì em từng nghe bà nội kể rằng bố mẹ em cũng là lương y. Nếu họ không bị nhấn chìm hoàn toàn vào trong biển lửa và nếu em không mắc phải căn bệnh ung thư kia thì liệu giờ đây em cũng đi theo nối nghiệp truyền thống của bố mẹ mình hay không?

Nhìn cảnh gia đình ba người hạnh phúc khiến em cảm thấy ghen tị với Ahyeon. Nàng được sống bên bố mẹ, vượt qua bệnh tật mà viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình còn cuộc đời của em lại quá đỗi ngắn ngủi, chưa kịp trả ơn bà nội đã để bà ở lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Ăn uống xong xuôi, Ahyeon tạm biệt bố mẹ rồi cùng Haram đến trường. Nàng dặn dò Chiquita có thể đến trường nhưng không được xuất hiện trước mặt nàng ở chỗ đông người. Em mỉm cười gật đầu đồng ý vì em cũng không muốn nàng gặp rắc rối.

Nhìn bóng lưng Ahyeon dần xa, trong lòng Chiquita lại dấy lên một dòng cảm xúc khác lạ. Em vô định ngước mắt lên nhìn những áng mây bồng bềnh trên nền trời xanh ngát tự hỏi rằng vì sao em còn lưu luyến thế gian này đến vậy. Cuộc đời ngắn ngủi đầy bất hạnh này của em còn có điều gì khiến em phải luyến tiếc mà can tâm tình nguyện ở lại?

Bất giác nhớ đến bà nội, em liền tìm về căn nhà nơi em đã từng lớn lên, được yêu thương và bao bọc.

Ngôi nhà từng gắn bó với Chiquita suốt tháng năm tuổi thơ nằm trong một thị xã hẻo lánh cách xa thành phố Seoul xầm uất. Trong trí nhớ của em, căn nhà trước đây tuy nhỏ bé nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và đầy đủ tiện nghi dưới bàn tay chăm chút tỉ mẩn của bà.

Bà nội có một gian vườn nhỏ để trống quýt có tiền bươn chải chăm lo cho em. Cứ mỗi khi mùa quýt đến, em lại cùng lũ trẻ trong xóm chia nhau bẻ quýt phụ bà, đứa nào đứa nấy cũng hái những quả sai trĩu rồi được bà thưởng công tặng cho một túi kẹo đầy. Nhớ lại nét mặt hớn hở tươi cười ngày ấy, em lại ước, lại khát khao được quay về làm đứa nhóc vẫn cần sự chăm sóc từ bà.

Đập vào mắt em giờ đây chỉ còn là một căn nhà tồi tàn, xập xệ nơi mà những chùm rong rêu xanh rì đã bám chặt trên từng bờ tường phiến gạch trông u ám và thiếu sức sống lạ thường.

"Bà nội.. cháu xin lỗi!" Chiquita nhìn dáng hình gầy guộc của bà mà không khỏi đau lòng dù giờ đây bà sẽ chẳng nghe được những lời xin lỗi muộn màng từ em nữa.

Chiquita lòng nặng trĩu quay về thành phố, em còn có nhiệm vụ phải hoàn thành.

❤️‍🩹

Ahyeon đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ đến Chiquita. Gặp phải chuyện kì lạ hôm qua ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng rất nhiều. Nàng không biết rồi mình có giống em vì luyến tiếc điều gì ở thế gian này mà không muốn rời đi hay không.

Còn chuyện tìm được nửa kia của Ahyeon nữa. Nàng chưa từng mong ước hay cầu xin với thần linh trời đất rằng mình muốn tìm người yêu. Nàng vẫn độc thân sống vô cùng yên ổn vả lại nàng cũng còn đang học, không muốn chuyện yêu đương ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình.

Thơ thẩn một lúc lâu Ahyeon chợt giật mình khi thấy Chiquita. Nàng không biết em đến đây từ bao giờ và đã nhìn nàng bao lâu. Đang định xua tay đuổi em đi thì Haram đã xuất hiện từ bao giờ, cô gặng hỏi:

"Ahyeon, hôm qua cậu có chuyện gì à? Woobin hôm qua hỏi thăm tớ cậu có về nhà an toàn không."

"Hôm qua tớ không được khỏe lắm với cả ngoài trời lạnh mà." Nàng mỉm cười giấu nhẹm đi tình trạng hôm qua của mình.

"Cậu không thích người ta thì từ chối là được mà, không sợ mất lòng đâu."

"Ừm, sau này không gặp nữa cũng không sao."

"Cậu chắc chưa?" Haram nhướng mày hỏi.

Ahyeon cảm thấy có gì đó không đúng khi Haram hỏi mình câu này. Ngay khi nàng định hỏi ngược lại thì giọng nói của một chàng trai vang lên. Nàng bất giác đưa mắt lên nhìn thì tá hoả nhận ra đó là hai người hôm qua họ gặp gỡ. Nhìn thấy Woobin, nàng lập tức muốn chui đầu vào đâu đó mà trốn tránh.

Chiquita nhìn biểu cảm trên gương mặt Ahyeon liền không khỏi nghi hoặc, em đang tìm kiếm đối tượng cho nàng càng nhanh càng tốt mà phải thật chất lượng. Âm thầm quan sát hai chàng trai trước mặt thì chợt nhận ra ánh mắt của Woobin từ đầu tới cuối vẫn luôn dán chặt vào Ahyeon, em chắc mẩm chàng trai này đang có tình ý với nàng, em còn chắc chắn cả Ahyeon cũng đã nhận ra nhưng nàng lại muốn tránh né.

Woobin nhận thấy nét mặt không thoải mái của Ahyeon thì nhất thời không biết nói gì. Anh biết Ahyeon vốn ít nói lại không dễ dàng kết thân nhưng bản thân anh thực lòng muốn được tìm hiểu người con gái này. Anh không biết nhiều về nàng càng không biết phải làm thế nào để bước vào cuộc sống của nàng một cách tự nhiên nhất có thể.

Ahyeon nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng trở lại bình thường. Nàng không muốn tỏ rõ thái độ với hai người trước mặt chỉ đành gượng cười. Chiquita thấy vậy cũng bất giác bật cười, em chưa bao giờ thấy một cô gái vô tri đến vậy. Nàng sợ mất lòng người khác nhưng lại không hề biết hành động này mới khiến người khác thấy nàng bị gượng ép khi bên cạnh họ.

"Cười giả trân thế? Tự nhiên lên xem nào!" Chiquita nhẹ nhàng nhắc nhở.

Ahyeon không thể đáp lại Chiquita lúc này thì tức muốn xì khói. Đã dặn dò không được nói gì khi nàng ở chỗ đông người rồi vậy mà vẫn ngang nhiên quên lời nhắc, thật là khiến người ta bực mình!

Woobin và Jihoon cũng không nán lại quá lâu, khi họ đã đi ra khỏi lớp Ahyeon liền lập tức hỏi Haram, cô nuốt khan rồi trả lời từ đầu đến cuối. Hôm qua đi chơi với Jihoon mới biết hai người họ học chung trường. Nàng đập tay lên trán chẳng ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Trước đây vốn không quen biết thì không nói nhưng giờ đã biết nhau mà còn chung trường thì làm sao có thể phớt lờ mỗi khi gặp nhau trên trường được.

Tiếng chuông reo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Ahyeon, nàng gấp sách vở chuẩn bị cho tiết toán xác suất thống kê - tiết học ám ảnh nhất cuộc đời nàng. Mỗi lần giáo sư bước vào nàng lại cảm thấy tay chân run lẩy bẩy, lúng túng như một đứa khờ khạo. Nàng sợ bị giáo sư gọi, lúc nào cũng chắp tay niệm Phật với mong ước thoát nạn.

Cũng may ngày hôm nay tâm trạng giáo sư tốt không gọi ai lên kiểm tra ngẫu nhiên mà chuyển qua kiểm tra một tiết. Phải tiếp nhận thông tin còn đáng sợ hơn thế này khiến tâm trạng của Ahyeon càng trì xuống nặng hơn.

Ahyeon với tâm trạng buồn chán vì làm bài không tốt ngồi sau xe của Haram mà chẳng nói câu nào. Nàng sợ cứ tình hình thế này thì xác định nợ môn. Nỗi bất an dâng trào cộng thêm cả việc phải giúp đỡ Chiquita hoàn thành nhiệm vụ làm nàng cảm thấy áp lực mà không khỏi thở dài.

"Có cái gì mà cậu cứ thở dài nãy giờ vậy?" Haram nhận thấy tâm trạng không tốt của cô bạn thân liền gặng hỏi.

"Bây giờ nếu cậu gặp một người muốn cậu giúp đỡ nhưng việc đó quá sức với cậu thì cậu quyết định thế nào?"

"Thì từ chối khéo chứ quá sức ai làm cho nổi."

"Nhưng nếu không giúp thì người ta sẽ rơi vào đường cùng.."

"Cậu có chuyện gì vậy?" Cô cảm thấy không ổn liền nghi hoặc hỏi.

"À.. à không, hôm qua tớ đọc truyện mà buồn quá nên tớ cũng..."

"Chuyện gì đã xảy ra với Jung Ahyeon nhà tôi thế này? Cậu được mệnh danh là công chúa băng giá vô cảm thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh lại vì một câu chuyện mà buồn á? Tin được không? Đương nhiên là không rồi." Haram tự hỏi tự trả lời không để nàng có cơ hội phát biểu.

Ahyeon không biết rằng mình được mọi người gọi với cái danh xưng toát ra đầy sự lạnh lùng và vô cảm như thế. Nàng không quan tâm mọi thứ xung quanh là thật nhưng lần này lại liên quan đến chuyện của nàng thì làm sao có thể phớt lờ như không hề hay biết được.

❤️‍🩹

Về đến nhà, Ahyeon ngay lập tức chạy lên phòng mình xem Chiquita có đang ở trên đó không. Đúng như nàng dự đoán, em đang ngồi trên bàn học của nàng với vẻ mặt đầy sự suy xét. Nàng cảm thấy có gì đó khác lạ liền đi tới hỏi thăm nhưng chưa kịp mở lời thì em đã lên tiếng trước:

"Cậu không thích chàng trai hôm nay thật sao?"

Nàng hơi bất ngờ không nghĩ rằng Chiquita lại đang suy nghĩ về vấn đề này. Nhất thời không biết nói gì, Ahyeon chỉ đành gật đầu xác nhận. Nàng cảm thấy không thích Woobin dù biết rằng anh chẳng làm gì có lỗi, việc Woobin phải lòng nàng cũng chẳng phải chuyện to tát chỉ là Ahyeon không có ý gì với người ta.

"Tôi thấy cậu cứ từ từ cảm nhận tấm chân tình của cậu ấy được mà. Cậu ấy luôn dành cho cậu ánh mắt trìu mến chất chứa đầy sự si tình. Cậu yên tâm tôi chắc chắn cậu chàng này là một người tốt." Ánh mắt chắc nịch của Chiquita khiến Ahyeon dao động, nàng hơi do dự không biết có nên cho Woobin một cơ hội hay không.

"Nhưng cậu biết chuyện về căn bệnh của tôi chứ?"

"Tôi biết mà, cậu bị bệnh tim nhưng đã được cứu sống một cách thần kì. Giờ thì cậu đã ổn định và trở lại cuộc sống bình thường." Em thản nhiên trả lời.

"Cậu có biết được cứu sống bằng cách gì không?" Nàng thở dài hỏi tiếp, khi thấy ánh mắt tò mò của Chiquita, nàng cũng biết được câu trả lời mà không ngần ngại nói hết ra dù biết rằng đây là chuyện nàng chẳng muốn nhắc lại nhất, "Bằng trái tim của người khác. Trái tim thật sự của tôi đã chết hoàn toàn hai năm về trước rồi."

Chiquita hoàn toàn bị sốc trước lời nói của Ahyeon. Em chưa biết căn bệnh của nàng lại phức tạp đến thế. Em từng ghen tị rồi lại hâm mộ Ahyeon khi nàng đã chiến đấu vượt lên số phận nhưng lại chẳng hề biết rằng phải có sự hỗ trợ bằng một trái tim khác mới khiến nàng thoát khỏi cửa tử.

Ahyeon nói tiếp: "Bây giờ tôi đang sống trong cảnh phải chấp nhận rằng mình sẽ không còn là mình nữa, có thể tính nết của tôi cũng đã thay đổi mà tôi không hề biết. Trái tim này thực sự yêu ai tôi cũng chưa tìm được."

"Tôi xin lỗi... tôi không biết chuyện của cậu lại phức tạp đến thế."

"Không sao hết, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết để cậu hiểu về tình cảnh bây giờ hơn thôi. Tôi thực lòng muốn giúp cậu nhưng trái tim này...."

Chiquita vội lên tiếng chắn ngang: "Cậu biết là ai hiến tim cho mình không?"

"Là một chị gái đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, bố mẹ tôi đã kể lại vậy."

"Vậy thì bắt đầu từ chủ nhân của trái tim đó đi."

Ahyeon yên lặng một lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng tình. Nàng không biết trái tim này yêu ai vậy thì hãy bắt đầu từ chủ nhân của trái tim đó để hiểu hơn về chị ấy. Nàng phân vân liệu rằng quyết định này của mình có đúng hay không nhưng phải thử một lần, biết đâu nàng lại tìm được một người phù hợp với trái tim này.

Chiquita cảm thấy xót xa cho Ahyeon. Em không nghĩ rằng sau khi thay trái tim nàng lại không còn là chính mình của ngày xưa nữa. Nàng sẽ sống và nghe theo trái tim đó mách bảo, trái tim đó yêu ai thì nàng cũng sẽ phải yêu người đó. Liệu chuyện này có quá tàn nhẫn với Ahyeon không?

Ahyeon lại không nghĩ vậy, nàng cảm thấy thật may mắn khi được sống tiếp, nàng cảm thấy may mắn khi được người ta trao lại trái tim mình cho nàng. Ahyeon thấy người hiến tim cũng đồng điệu về tâm hồn giống như mình nhưng vẫn cảm thấy có một điều rất lạ, trái tim này dường như nhất quyết chỉ dành cho một người. Từ trước tới nay có rất nhiều người tốt xung quanh Ahyeon nhưng nàng chưa từng một lần rung động với bất kì ai.

Gần đây nhất là Woobin, dù anh chàng là một người vô cùng đẹp trai mặt mũi sáng sủa và còn đối xử dịu dàng với nàng vậy mà nàng chẳng hề có chút rung cảm. Nàng đã từng nghĩ có thể trái tim này chưa tìm được người phù hợp nhưng đã lâu như vậy nàng tiếp xúc với vô vàn người tốt cả trai lẫn gái đời nào lại không rung động với bất kì ai trong số họ, chẳng lẽ trái tim này kén cá chọn canh đến vậy? Nhưng dần dần quan sát, cảm nhận và chiêm nghiệm lại Ahyeon dần hiểu ra chỉ có thể là trái tim nàng đang mang trong người đã dành cho một người đặc biệt nào đó, dành một tình cảm lớn lao mà chẳng ai có thể thay thế được.

Chính vì tò mò người ấy là ai, người hiến tim cho nàng rốt cuộc yêu ai sâu đậm đến vậy mà nàng quyết định đồng ý với Chiquita bắt đầu tìm hiểu từ chị gái đã hiến tim cho mình trước.

____________

24/6/2024.

mọi người cho xin tí ý kiến về ba chương đầu đi, tớ sợ nó hơi chán và không hợp gu áaaaa ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro