2. Cơ duyên gặp gỡ
Bước vào bên trong quán, Ahyeon cảm thán trước sự đông đúc tại đây. Nàng không hay đến những nơi đông người cũng chưa từng tụ tập bè bạn bao giờ nên đây hoàn toàn là một trải nghiệm mới, trải nghiệm mà nàng chưa từng thử bấy lâu nay.
"Hai người kia định không đến à?" Nàng bực dọc vì đã ngồi chờ 15 phút.
"Cứ bình tĩnh."
Để con gái phải chờ trước mà chờ những một phần tư giờ đồng hồ thì quả thật chàng trai ấy là người không đáng tin cậy. Nàng khó chịu với sự trễ hẹn của hai người kia bao nhiêu thì càng khó chịu trước sự thản nhiên của bạn mình bây nhiêu. Rốt cuộc là Shin Haram có bình thường không mà vẫn kiên nhẫn đợi người ta được như thế?
"Tớ nghĩ tớ nên về..."
Chưa kịp nói hết câu thì có hai chàng trai bất ngờ xuất hiện, một người đứng phía trước chắn đường Ahyeon chuẩn bị rời đi. Vẻ mặt anh thoáng ngạc nhiên nhìn nàng khiến nàng khó hiểu.
"Không ngờ lại được gặp cậu ở đây." Chàng trai ấy mỉm cười, nụ cười đốn tim quá đỗi.
Ahyeon nghĩ thầm trong bụng người này cười đẹp thế không tốn gái thì quá phung phí của trời.
Nhưng nàng thấy hơi bất ngờ vì chàng trai ấy lại làm như đã quen biết nàng từ trước. Nàng cố gắng lục lại trong trí nhớ hình ảnh của chàng trai nhưng vẫn không tài nào nhận ra.
"Nhớ rồi, người vừa nãy đỡ cậu khỏi bị ngã đấy." Haram nhận ra điều gì đó liền nói.
"À.. ra là cậu." Ahyeon gượng cười chữa cháy vì vừa mới gặp người ta cách đây 15 phút đã vội quên.
Bốn người cùng ngồi xuống dưới, hai chàng trai xin lỗi vì đã đến trễ nhưng Haram vẫn tươi cười cho qua. Ahyeon thì cũng bớt nóng vội vì hai người ngồi trước mặt có vẻ ngoài rất ưa nhìn đặc biệt là cái người có nụ cười đốn tim ấy.
Mọi người cùng nhau giới thiệu, đầu tiên là chàng trai đã đỡ Ahyeon, anh là Lee Woobin và người còn lại tên Park Jihoon.
"Tôi là Shin Haram, hân hạnh làm quen." Haram vui vẻ giới thiệu mình.
"Tên tôi là Ahyeon, Jung Ahyeon."
Woobin mỉm cười: "Tên đẹp thật!"
Ahyeon bắt gặp ánh mặt của Woobin chỉ nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Sống trên đời 20 năm rồi mà sao giờ nàng mới được trai đẹp chú ý đến thế? Liệu có quá muộn không?
Woobin nhìn nàng đầy trìu mến, anh thừa nhận mình đã có cảm tình đặc biệt với Ahyeon lúc ở ngoài quán. Trước hành động vô tri đưa tay lên đếm số tầng toà nhà của nàng khiến anh không thể nào ngừng bật cười, rồi cả khi Ahyeon ngã vào lòng mình anh lại thấy lần đầu trái tim đập rộn ràng đến vậy.
Nhưng Ahyeon nhanh chóng xin lỗi mà chẳng thèm nhìn mặt anh một lần đã vội đi vào bên trong. Woobin nhìn về hướng của Ahyeon lòng tự nhủ sẽ tìm gặp nàng nào ngờ còn chưa kịp đi tìm nàng đã xuất hiện trước mặt mình. Lòng anh vui sướng như mở hội.
"Vậy giờ thì phải làm thế nào để chọn người đi hẹn hò với mình đây nhỉ?" Jihoon nhìn hai cô gái nói.
Ahyeon thấy khó hiểu, chọn cặp để hẹn hò là thế nào? Nàng tưởng hai người kia đến đây thì chỉ cần ngồi xuống rồi chuyện trò bình thường là đủ rồi mà?
"Mình tách ra rồi đi đâu à?" Ahyeon thì thầm vào tai Haram.
Haram cũng thì thầm lại: "Ừm."
Nàng không biết có vụ này nên đang rất hậm hực trong lòng, đang tính đến bài chuồn chứ không có ý định tách lẻ đi riêng nhưng Woobin lại ngỏ lời muốn được đi chơi riêng với nàng làm nàng thấy vô cùng bối rối và khó xử.
Jihoon cũng bất ngờ không kém vì lần đầu tiên người anh em chí cốt cũng chịu chủ động với con gái, trước giờ Woobin né đám con gái như né tà nhưng lần này trông có vẻ rất dứt khoát.
"Mình đi sớm rồi về nhé." Ahyeon chỉ đành đồng ý nhưng trong lòng lại cảm thấy không được thoải mái.
Bước ra ngoài quán, Ahyeon liền hưng phấn trở lại, nàng thích được ở bên ngoài trời hơn là ngột ngại giam mình với bốn bức tường khép kín. Thấy nét mặt rạng rỡ của nàng, Woobin cũng cảm thấy bớt căng thẳng đi hẳn.
"Cậu muốn đi đâu?" Woobin mở lời muốn nói chuyện cùng nàng.
"Cậu bằng tuổi tớ đúng không nhỉ?"
Anh bật cười trước câu trả lời không thể liên quan hơn của Ahyeon. Thấy Ahyeon cứ ngại ngùng cảnh giác mình như thể sắp bị bán sang Trung Quốc đến nơi khiến anh thấy nàng vô cùng đáng yêu.
"Ừm." Anh mỉm cười trả lời.
"Bình thường tớ không hay đi quá nhiều nơi, cũng không đi chơi, cậu có đề xuất gì thì cứ nói ra đi." Lần này nàng mới nói chuyện liên quan đến chuyện đi chơi.
"Đến công viên giải trí nhé?"
Ahyeon thấy ý kiến này cũng không tệ vì vừa được chơi ở ngoài trời lại có nhiều người qua lại nên cũng không cần quá lo lắng.
"Ahyeon, cậu có thể cho tớ xin phương thức liên lạc được không?" Vừa đi Woobin vừa tiếp tục mở lời bắt chuyện.
"Tớ không dùng mạng xã hội, xin lỗi cậu.." Nàng hơi do dự rồi cũng từ chối.
Woobin thấy Ahyeon khó xử như vậy cũng không muốn làm phiền nàng nữa, anh đáp lại không sao rồi cùng Ahyeon tiến vào trong khu vui chơi rồi mua vé.
Dưới bầu trời đầy ánh sao sáng lung linh, Ahyeon mỉm cười đưa tay lên vẽ những hình thù kì lạ, nàng không giấu nổi sự vui mừng ngắm nhìn chúng. Woobin cũng bất giác mỉm cười trước sự đáng yêu của người con gái bên cạnh.
Bất giác tim nàng chợt đau nhói khi nhìn thấy ai đó đứng trước mặt mình, nàng nhịn đau chạm nhẹ nơi ngực trái, cảm giác như trái tim mình đang bị ai đó bóp chặt. Nàng cứ nhìn hình bóng đó cho đến khi cả người chao đảo ngã vào lòng Woobin.
"Cậu không sao chứ?"
"Cậu có thấy người vừa nãy đứng ở trước mặt chúng mình không?" Ahyeon vội đứng dậy tìm kiếm hình bóng khi nãy nhưng không thấy, nàng dụi dụi mắt cố gắng muốn thấy người đó một lần nữa.
"Làm gì có ai? Nãy giờ chỉ có tớ và cậu thôi." Woobin lo lắng nhìn nàng, "Cậu có chỗ nào không khoẻ hả? Ngồi xuống đây nghỉ ngơi nhé!" Nói rồi anh dìu Ahyeon ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.
"Tớ nghĩ là tớ phải về rồi.. xin lỗi cậu." Nàng thấy hơi có lỗi cúi gằm mặt xuống nhưng nếu đau quá ngất ra đây thì còn không ổn hơn.
"Để tớ đưa cậu về.."
"Cảm ơn cậu, tớ về được." Chưa kịp để Woobin nói hết thì Ahyeon đã vội ngăn anh lại, dù biết đây là ý tốt nhưng nàng không muốn làm phiền anh.
Woobin nhìn bóng lưng Ahyeon xa dần không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Trước giờ anh toàn xa lánh những cô gái khác vì cảm thấy không phù hợp đến lúc tìm được người phù hợp với mình thì người ấy lại vô cùng xa cách.
Ahyeon cảm giác có ai đó đang bám theo mình khiến nàng cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Cảm giác sợ hãi thôi thúc nàng rảo bước nhanh hơn về phía nhà mình nhưng dường như nàng càng đi nhanh bao nhiêu thì người đằng sau càng bám theo nhanh bấy nhiêu.
Nàng hít một hơi thật sâu quyết định quay người lại rồi bất ngờ vì người đứng sau mình là một cô gái. Nàng không khỏi hoang mang sợ rằng người kia có ý đồ xấu nên đã nhanh chóng giơ nắm đấm chuẩn bị phòng vệ. Cô gái ấy với nét mặt bối rối như thể không tin được mà nhìn nàng.
Chợt có người qua đường nhìn Ahyeon như thể nàng có vấn đề mà đúng là nàng cũng cảm thấy tư thế phòng vệ của mình trước người con gái này có hơi không bình thường nên nàng đành buông tay xuống.
Người kia ngập ngừng hỏi: "Cậu nhìn thấy tôi à?"
"Ai cũng nhìn thấy mà? Hay trù ẻo tôi mù?" Ahyeon hoài nghi nhìn cô gái liền bật chế độ đanh đá trả lời lại.
"Không... ý tôi không phải thế chỉ là mọi người không nhìn thấy tôi đâu.."
Ahyeon nhíu mày trước câu trả lời lạ lùng của cô gái, thầm nghĩ bụng ai đời lại còn chọc người ta sợ bằng cách này, nàng đang định xoay người lại đi về nhà thì người qua đường khi nãy bất chợt lên tiếng hỏi:
"Nãy cháu nói chuyện với ai thế?"
Nàng hoang mang tột độ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nghĩ thầm mình bị hai người này thông đồng trêu chọc nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của bà cụ này thì e rằng đây không phải trò đùa ác ý.
Lẽ nào nàng gặp ma? Ahyeon lắc đầu nguầy nguậy dụi dụi mắt mấy lần nhưng cô gái kia vẫn đứng ở đó cất giọng: "Tôi đã nói rồi mà, không ai nhìn thấy tôi hết nên khi cậu nhìn thấy tôi thì tôi bất ngờ lắm, không có ý doạ cậu sợ đâu.."
Nàng sợ hãi tột độ, cả người nóng ran giữa tiết trời 16 độ. Nhìn người con gái kì lạ trước mặt nàng quyết định nhắm mắt nhắm mũi chạy bán sống bán chết về phía nhà mình. Miệng lẩm bẩm liên tục: "Nam mô a di đà Phật."
Về đến nhà, Ahyeon chạy thục mạng lên phòng đóng rầm cửa lại mới dám thở hổn hển. Cả người nàng vẫn chưa hết run bởi chuyện kì quặc vừa nãy. Ngay khi nàng tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì tá hỏa khi nhìn thấy cô gái hồi nãy đang lơ lửng ngoài phía cửa sổ. Nàng hét thật lớn rồi ngã phịch xuống nền nhà mà ngất xỉu.
Cô gái biết mình vừa dọa nàng sợ liền hốt hoảng đi vào bên trong lay người cô dậy. Em bỗng cảm thấy thật kì lạ vì bản thân chạm được vào cô gái trước mặt. Thế là em đứng phắt dậy thử chạm mọi đồ vật xung quanh thì kinh ngạc phát hiện mình đã chạm được vào vật dụng của người phàm.
Ahyeon lúc này cũng mơ màng tỉnh dậy thấy cô gái đó vẫn ở đây liền kinh hãi nhất thời không biết nói gì. Ngay khi nàng định hét lên thì em đã nhanh chóng bịt miệng nàng lại. Nhưng nhận thấy hành động của mình có hơi quá liền bỏ tay ra.
"Xin lỗi vì đã làm cậu sợ nhưng xin cậu đừng hét lên." Em vội trấn an người bên cạnh vì biết nàng đang lo sợ, "Tôi sẽ kể hết tất cả mọi chuyện kì lạ này cho cậu, chỉ mong là cậu giúp tôi."
Ahyeon nhìn ánh mắt khẩn cầu tha thiết của em liền cảm thấy bớt sợ hãi đi vài phần nhưng nàng vẫn vô cùng cảnh giác mà đứng dậy tránh xa em. Nàng ngồi xuống bàn học rồi yên lặng lắng nghe câu chuyện của cô gái kì lạ kia.
"Tôi tên là Riracha Phondechaphipha được phái đến đây với một nhiệm vụ phải hoàn thành trước khi được đi chuyển kiếp, cậu có thể gọi tôi là Chiquita."
Nàng nhất thời sốc không nói lên lời, bản thân đã gặp ma mà lại còn có cái tên dài ngoằng ngoẵng khó nhớ nữa.
"Tôi biết chuyện này khó tin nhưng không dám nói dối cậu dù chỉ nửa lời, vì bây giờ chỉ có cậu mới nhìn thấy tôi mà thôi. Vừa nãy có bà cụ đi bên cạnh là minh chứng cho cậu thấy rồi đó."
"Vậy là tôi gặp ma thật sao.."
"Cậu yên tâm tôi đến đây vì nhiệm vụ chứ không phải làm hại hay bắt cậu đi đâu cả."
Ahyeon không hiểu rốt cuộc cô gái tên Chiquita kia có nhiệm vụ gì mà phải nhờ tới sự trợ giúp của nàng. Và tại sao người đã mất rồi lại phải thực hiện nhiệm vụ? Việc phải tiếp nhận thông tin lạ lẫm này khiến nàng rối não.
"Nhiệm vụ gì?"
"Nói ra chắc cậu cũng sẽ bất ngờ lắm nhưng.. làm ơn hãy giúp tôi!"
"Rồi rốt cuộc là cái gì thì tôi mới giúp được chứ?" Nàng khó chịu vì Chiquita cứ lằng nhằng mãi mà không chịu đi vào vấn đề.
"Giúp cậu tìm được nửa kia của đời mình."
Khi nghe xong, vẻ mặt của Ahyeon hết sức khó tin. Nàng cảm thấy Chiquita nhất định có vấn đề chỉ muốn đuổi cổ ngay lập tức nhưng nhìn vào ánh mắt tha thiết như đang cầu cứu của em lại khiến nàng do dự.
Nàng tiếp tục lắng nghe Chiquita nói tiếp câu chuyện cuộc đời mình. Chiquita là người Thái Lan nhưng đã chuyển qua Hàn Quốc sinh sống từ bé, em được một tay bà nội nuôi nấng vì bố mẹ em đều đã qua đời trong một vụ hoả hoạn. Mất đi bố mẹ từ nhỏ tưởng chừng đã đủ bất hạnh ấy vậy mà cuộc đời lại một lần nữa trêu ngươi em, khi biết bản thân mắc phải căn bệnh nan y, em đã lựa chọn từ bỏ điều trị vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Em cứ ngỡ mình sẽ chết dần chết mòn vì căn bệnh ung thư quái ác vậy mà vòng lặp bất hạnh ấy vẫn không chịu dừng lại. Em bị tai nạn xe rồi qua đời ngay sau khi phát hiện bị bệnh không lâu.
Ahyeon nghe xong câu chuyện của em thì nhất thời không biết nói gì, phải chăng khi kể giọng em vô cùng truyền cảm và tha thiết mà giờ đây nàng đang khóc. Bản thân nàng rất ít khi khóc vì phải sống một cách mạnh mẽ để vượt lên căn bệnh tim quái ác. Nàng luôn cho rằng ông trời bất công với mình khi không cho nàng cuộc sống bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa nhưng hoá ra nàng bất hạnh đâu có nghĩa là người khác được hạnh phúc đâu thậm chí cuộc đời của những người đó còn nghiệt ngã hơn cả nàng.
Nàng vội lau nước mắt hỏi: "Vậy tại sao cậu phải giúp đỡ tôi?"
"Không biết nữa, cơ duyên chăng? Tôi chỉ đơn giản được phái tới đây để làm nhiệm vụ nếu muốn được chuyển kiếp."
"Hoá ra chết đi rồi con người ta vẫn phải làm nhiệm vụ." Ahyeon không khỏi thở dài, "Nhưng tôi đâu có nhu cầu cần tìm nửa kia của đời mình? Giúp việc này chẳng hợp lí chút nào."
"Không phải ai cũng làm nhiệm vụ đâu, những người còn lưu luyến thế gian này mà không chịu rời đi như tôi mới bị phạt phải thực hiện nó. Còn việc tại sao phải giúp cậu tìm nửa kia thì tôi không rõ."
"Nếu không thực hiện được nhiệm vụ thì sao?"
"Thì tan biến vĩnh viễn và không được đầu thai."
Ahyeon chợt cảm thấy rợn tóc gáy, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng phải đón nhận một thông tin sốc tận óc. Nàng không nghĩ ông trời lại tàn nhẫn với con người đến vậy, thực lòng nàng muốn giúp Chiquita nhưng giờ chưa phải lúc. Nhưng nếu không giúp thì kết cục của em sẽ cực kỳ thảm mà nàng lại không muốn điều đó xảy ra để rồi sống trong sự ân hận dằn vặt cả đời.
"Cậu yên tâm kể cả khi tôi không hoàn thành nhiệm vụ đi chăng nữa thì khi tôi rời khỏi đây nhất định cậu sẽ quên sạch hoàn toàn kí ức về nhiệm vụ này, quên cả tôi nữa."
Chiquita mỉm cười trấn an nàng, em biết rằng nàng đang rất khó xử khi phải đồng ý giúp đỡ em. Bản thân em cũng không hiểu vì sao sứ mệnh của mình lại liên quan đến cô gái hoàn toàn xa lạ này nhưng em vẫn cảm kích Ahyeon vô cùng vì đã thông cảm và hiểu cho em.
Ahyeon không nói gì hết, trong lòng nàng vẫn còn rối như tơ vò.
Hai người tạm biệt nhau hẹn sáng mai gặp, Ahyeon cũng bước lên giường nằm ngủ nhưng nàng chẳng thể nào vào giấc, cứ nghĩ đến chuyện của Chiquita nàng lại cảm thấy bất an. Nàng đồng ý giúp em nhưng lại không thể chắc chắn rằng mình sẽ tìm được một người mà mình yêu thật lòng vì trái tim của nàng đã chết hoàn toàn, nàng đang sống nhờ vào trái tim của người khác.
________________
22/6/2024
đảm bảo chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro