1. Bệnh tim bẩm sinh
*Mọi tình tiết, sự kiện trong truyện đều là hư cấu, dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Tớ đã có ý tưởng về bộ này cách đây khá lâu, vì tiếc lúc đó chưa thể viết được nên bây giờ mới nhen nhóm ý định xây dựng hẳn thành một bộ truyện. Rất mong được ủng hộ!!
❤️🩹
Mùa đông năm 2021,
"Bệnh nhân Jung Ahyeon, 18 tuổi, được xuất viện. Cảm ơn cháu đã tiếp tục đấu tranh và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, giờ thì về nhà và đi chơi cho thoải mái nhé!" Giọng nói của bác sĩ vang lên giữa phòng bệnh yên tĩnh.
Ahyeon nở một nụ cười mãn nguyện, đã lâu rồi mọi người không thấy nàng cười tươi đến vậy nên cũng thấy an tâm.
Từ nhỏ, nàng đã mắc bệnh tim nên cuộc sống thường ngày của nàng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nàng không được tham gia các hoạt động thể thục thể thao cùng các bạn nhưng giờ đây thì có thể rồi, nàng đã cố gắng đấu tranh với bệnh tật suốt 18 năm chỉ để được sống một cuộc sống như bao người. Cuối cùng căn bệnh tim này sẽ không thể dày vò nàng thêm được nữa.
Ngay sau khi Ahyeon xuất viện, gia đình nàng lập tức chuyển đến thành phố khác sinh sống vì muốn nàng được sống ở trong môi trường mới bỏ hết quá khứ bệnh tim lại phía sau.
❤️🩹
Mùa đông năm 2023,
Ahyeon rón rén chạy xuống dưới nhà, đứng trước tủ đựng thuốc Bắc của bố, nhẹ nhàng bốc vài quả táo tàu rồi nhanh chân phi như bay lên tầng. Nàng vừa ăn vừa làm bài tập rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Thời tiết mùa đông lạnh khiến Ahyeon lạnh co ro người nhưng nàng vẫn làm biếng mà không lên giường nằm ngủ. Nàng ngủ say đến nỗi chẳng biết ngoài kia có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Ahyeon, lên giường đi ngủ đi con! Cái con bé này, lại lấy táo tàu của bố rồi." Bà Jung đi vào lay người nàng dậy.
Nàng còn đang ngái ngủ chẳng biết mẹ đứng ngay bên cạnh mình mà lướt qua như cơn gió đến chiếc giường ngủ thân yêu.
Mẹ nàng thấy vậy thì không khỏi thở dài rồi tiến đến bàn học dọn dẹp sách vở cho nàng. Khi đang cầm quyển nháp của nàng lên thì sắc mặt của bà tái mét hẳn đi, bà hoảng sợ chạy xuống dưới nhà rồi nói điều gì đó với bố của nàng. Ông có vẻ bình tĩnh hơn mẹ nàng nhưng không thể phủ nhận ông vẫn đang run sợ.
Trên phòng Ahyeon, nàng đang mơ mơ màng màng mở mắt nhìn về phía cửa sổ thì hoảng hồn thấy một cái bóng đang nhìn mình. Nàng dụi mắt thì không thấy gì nữa mới thở phào nhẹ nhõm nằm xuống ngủ tiếp. Dưới sàn, quyền vở nháp của nàng vẫn bị gió lật từng trang rồi dừng ngay tại trang chỉ xuất hiện một chữ duy nhất.
Sáng sớm, Ahyeon uể oải bước xuống giường rồi giật mình sực tỉnh vì nhận ra mình chưa hoàn thiện xong bài tập. Nàng lo lắng nhắn tin cho bạn thân cầu cứu.
Bên kia màn hình là Shin Haram đang lật từng trang vở chụp bài cho nàng. Ahyeon cảm ơn bạn thân mình rồi ríu rít rồi chép vội.
Khi Haram đến đón nàng cũng là lúc nàng kịp ngoáy xong đống bài tập khó xơi này. Haram tươi cười chào bố mẹ nàng nhưng khi thấy nàng thì nụ cười lập tức tắt hẳn.
"Mai cậu xuống muộn là tớ không chở cậu đi học nữa đâu đấy." Haram cằn nhằn với nàng.
"Dạ, tớ biết rồi mà, không có lần sau nữa đâu." Ahyeon tươi cười nũng nịu.
Shin Haram là bạn thân của Ahyeon khi nàng mới chuyển đến thành phố Seoul học, hai người cùng nhau có nguyện vọng đăng kí vào trường đại học Seoul. Bây giờ cả hai đã là sinh viên năm hai rồi.
Vừa trải qua hai tiết học mệt rã rời, Ahyeon gục mặt xuống bàn học. Dạo gần đây nàng hay bị mất ngủ, chỉ có hôm qua mới ngủ liền mạch được. Thậm chí nàng còn gặp phải ác mộng. Nàng không dám nói cho bố mẹ vì sợ họ lo lắng, dẫu sao căn bệnh của nàng cũng mới kết thúc được hai năm và bác sĩ cũng không thể khẳng định nó có tiếp tục xuất hiện hay không.
"Ahyeon, đừng ngủ nữa! Vào tiết rồi." Haram ở bên cạnh lay người nàng dậy khi thấy giáo sư bước vào.
Nàng giật mình tỉnh giấc lôi sách vở ra chuẩn bị cho phần "xác suất thống kê" mà mình ghét nhất trên đời.
"Ahyeon, cậu có biết câu chuyện nổi tiếng gần đây về tình yêu đáng ngưỡng mộ của cặp đôi âm dương cách biệt không? Cô gái vì người mình thương đã chấp nhận hi sinh bản thân mình đấy. Nghe xong câu chuyện thực sự cảm động muốn khóc luôn. Tớ suy mấy ngày nay rồi." Haram đang ngồi làm bài quay sang nói với nàng.
"Có phải thật đâu mà suy?" Ahyeon hờ hững đáp lại.
"Dựa trên một câu chuyện có thật và nó mới chỉ xảy ra cách đây vài năm thôi đấy. Xót người mất bao nhiêu thì lại thương người ở lại bấy nhiêu. Không biết cuộc sống của cô gái đó bây giờ ra sao rồi. Liệu có nhớ người kia không? Tớ suy quá!!"
"Shin Haram, hi vọng bạn trật tự làm bài." Nàng không quan tâm chuyện ngoài kia lắm vì nó chẳng xảy đến với cô và cũng chẳng thuộc phận sự của nàng.
"Đúng là đồ không có trái tim."
Ahyeon khựng lại, sắc mặt của nàng trở nên khó coi vô cùng. Biết rằng bạn mình chỉ nói đùa nhưng nó lại chạm đến nỗi đau của nàng. Ahyeon cảm thấy đau đớn đến khó tả, đau nơi lồng ngực, khó khăn ổn định lại nhịp thở để xoa dịu cảm xúc của mình.
"Cậu sao thế?" Haram thấy biểu hiện lạ ở nàng liền lo lắng quay sang.
"Tớ cảm thấy hơi nhói một tí thôi, cậu đừng lo, tớ không sao." Nàng gượng cười trấn an bạn mình.
Vì Haram không biết đến căn bệnh tim bẩm sinh của nàng nên nàng cũng không trách móc gì cả, đây hoàn toàn chỉ là sự cố.
❤️🩹
Về đến nhà, Ahyeon mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Nàng đang do dự có nên nói cho bố mẹ mình biết mấy hôm nay nàng thường xuyên cảm thấy đau tim hay không, nàng muốn xác thực rằng bẩm sinh nàng sinh ra đã bị bệnh thì nó sẽ theo nàng mãi dù đã thay trái tim khác hay như thế nào vì nếu nó thực sự quay lại thì nàng sẽ không đấu tranh nữa, nàng muốn nhường cơ hội sống cho những người khác may mắn hơn.
"Uống thuốc chưa?" Ông Jung từ phòng làm việc đi ra nói với nàng.
"Con uống chưa nhỉ?" Nàng hoang mang hỏi ngược lại bố mình.
Ông Jung bắt đầu cảm thấy bất an về căn bệnh của cô con gái. Ông chỉ có mình đứa con gái này là người tiếp nối truyền thống lương y mà thôi, nếu cô xảy ra mệnh hệ gì thì gia đình ông phải làm sao?
"Bố kê cho con một ít thuốc Bắc. Con ngồi đây đi!" Nói rồi ông nhanh chóng đi bốc thuốc.
Ahyeon không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tại sao bố nàng lại có tâm trạng kì lạ đến vậy? Đến cả nàng cũng cảm thấy bản thân mình rất kì lạ nữa.
Nàng hay gặp ác mộng. Trong giấc mơ kì lạ đó, nàng cảm thấy có tiếng ai đó hét: "Ahyeon!", nàng không thấy rõ nét mặt người đó. Nàng chỉ cảm thấy giấc mơ này rất chân thực cứ như thể đã từng trải qua. Mỗi lần mơ là một lần khóc, mỗi một lần mơ là có cảm giác nhói ở tim. Nàng không dám kể cho bố mẹ biết về tình trạng dạo gần đây của mình. Nàng thực sự không muốn quay về bệnh viện một tí nào. Ngày nào cũng giam mình trong căn phòng với bốn bức tường trắng, không gian nhỏ bé làm nàng chán nản. Ahyeon cũng đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ nhưng cuối cùng vì một lí do nào đó mà cô lại gắng gượng để sống tiếp.
"Uống đi con!" Ông Jung mang thuốc lên cho cô ân cần nói.
"Con cảm ơn. Dạo gần đây bận ôn thi nên con thấy hơi đuối sức tí." Ahyeon cười nói.
"Con có cảm thấy lạ trong người không?"
"Dạ không.." Nàng ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không.
Ông Jung nhìn sắc mặt không được ổn của nàng liền bất an không thôi, lo sợ sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra với con gái mình. Từ nhỏ đứa con gái này đã phải làm bạn với bốn bức tường nơi bệnh viện, không được tham gia các hoạt động như bao bạn bè đồng trang lứa. Đứa nhỏ tội nghiệp của ông thậm chí còn phải trải qua những chuyện tồi tệ nhất của cuộc đời vào những năm cấp ba. Ông thương đứa con gái này bao nhiêu thì càng sợ căn bệnh của nàng lại quay lại bấy nhiêu. Ông ước gì bản thân ông có thể gánh chịu mọi nỗi đau thay con gái, Ahyeon chỉ cần sống một cuộc đời bình an là đủ rồi.
"Nghỉ ngơi sớm đi!"
Ahyeon nghe lời bố lên phòng nghỉ ngơi một lát rồi làm bài. Nàng nhìn quyển vở nháp dưới sàn của mình liền cầm lên xem, khó hiểu nhìn từng dòng chữ bản thân mình viết ra mỗi khi làm bài.
"Mình đã bỏ lỡ chuyện gì rồi?"
Nàng nhìn bản thân mình trước gương rồi đặt tay trước ngực, trái tim của nàng vẫn đập liên hồi nhưng lạ quá!
❤️🩹
Hôm nay là ngày chủ nhật nên Ahyeon đến thư viện học bài, vì chuẩn bị có kì thi nên nàng rất bận rộn trong việc ôn thi.
"Tối nay đi chơi không?" Haram từ đâu xuất hiện chạy đến chỗ nàng.
"Không, tớ không có thời gian đâu, cậu định kéo tớ đến chỗ hẹn hò của các cặp đôi phải không? Nhờ người khác đi cùng đi." Nàng mặt không cảm xúc vạch trần ý đồ của bạn mình.
"Đi một chút thôi, tớ lỡ hẹn với người ta rồi."
"Tớ sợ mấy cái đấy lắm, né tớ ra đi!"
"Giúp tớ một lần này thôi mà!" Ánh mắt Haram long lanh nhìn khiến nàng đành chịu thua.
Ahyeon suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý nhưng với điều kiện đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng nàng chịu đi hẹn hò cặp đôi với Haram.
Ngồi làm bài xong xuôi, Ahyeon cất gọn sách vở vào trong cặp sách rồi nhắn cho Haram đến chở mình như đã hẹn. Nàng cũng không quên nhắn cho bố mẹ và được họ đồng ý cho đi chơi để khuây khỏa.
Khi Haram quay trở lại thư viện đón nàng thì vô cùng bất lực với dáng vẻ của nàng bây giờ. Cô không đồng tình với cách ăn mặc của nàng vì họ đi chơi chứ không đi học. Ahyeon thì vẫn thản nhiên như thường, dẫu sao cũng chỉ là cuộc gặp mặt bình thường nên cũng không cần quá lồng lộn bóng bẩy.
Haram vẫn không thích cho lắm nên quyết định tạo kiểu tóc đẹp cho nàng. Ban đầu Ahyeon không chịu nhưng vẫn chịu thua trước uy quyền của cô bạn Haram.
Sau khi đã hoàn thành xong, Haram vô cùng tự hào về trình độ của mình, cô cứ ngắm nghía một Ahyeon với nét đẹp trong trẻo trước mặt.
Jung Ahyeon sinh ra đã có một làn da trắng trẻo hồng hào khiến người ta ngưỡng mộ cùng với khuôn mặt ưa nhìn, thanh thoát.
Trên khuôn mặt thanh thoát ấy là một đôi mắt xinh đẹp tựa như viên pha lê lấp lánh nhưng trong ánh mắt ấy lại chất chứa sự yếu đuối mong manh cảm giác như Ahyeon rưng rưng đã đủ khiến người ta đau lòng, nhìn bề ngoài pha lê có vẻ cứng cáp nhưng lại vô cùng dễ vỡ, cũng như chính Ahyeon vô cùng mong manh và nhỏ bé.
Ấy vậy mà ông trời chẳng cho ai được hoàn hảo cả, Ahyeon xinh đẹp và hiểu chuyện như vậy nhưng lại mắc bệnh tim bẩm sinh. Nàng đã chẳng thể sống một cuộc sống bình thường suốt 18 năm, trải qua mọi nỗi đau đớn để chờ đợi được ngày phép màu đến với mình, cứ ngỡ rằng ông trời cũng chịu thương nàng nhưng dường như căn bệnh ấy đang quay lại.
Sau đó hai cô gái cùng nhau đến địa điểm hẹn hò cặp đôi. Ahyeon hơi tò mò đôi chút không biết đối tượng hẹn hò của mình là ai.
Khi đã đến nơi, nàng đưa tay lên đếm số tầng của toà nhà như một thói quen. Lúc này, đầu nàng hơi nhức cả tim nàng cũng có chút nhói, Ahyeon chao đảo ngả người về phía sau vừa hay ngã vào lòng một chàng trai.
Ahyeon cố gắng lấy lại ý thức vội tách ra khỏi người kia, nàng cúi đầu nói lời xin lỗi rồi vội cùng Haram đi vào bên trong.
"Cậu ổn chứ?" Haram vẫn không yên tâm liền hỏi.
"Ổn mà." Nàng nở nụ cười trấn an.
"Dạo gần đây tớ thấy cậu lạ lắm, đến bệnh viện khám bệnh đi đấy."
"Biết rồi, biết rồi mà."
Dẫu sao đây cũng không phải lần đầu Ahyeon bị như thế chỉ là đã lâu rồi nàng chưa cảm thấy bản thân xuất hiện triệu chứng như vậy, nàng cười nhàn nhạt tự an ủi mình rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ahyeon vẫn tin là ông trời vẫn lén lút yêu thương nàng, thế giới này vẫn luôn dịu dàng với nàng và vẫn có người nào đó đang âm thầm đợi chờ nàng.
___________________
5/5/2024
đọc chương đầu tiên rồi thì cmt tớ biết với nha hihihihi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro