Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 11

Qua tiết tiếng anh vừa rồi, ai cũng bất ngờ khi nhìn và Daisy, tuy không đi học thêm ở các trung tâm nổi tiếng hay gia sư dạy kèm nhưng vốn từ và cách sử dụng tiếng anh của Daisy cực kì tốt, và đặc biệt là phát âm rất chuẩn, nhuần nhuyễn. - thực sự là cậu không đi học thêm?- câu hỏi này Daisy đã nghe đến quen như cơm bữa rồi, nhưng khi được hỏi cô vẫn có một chút sự tự hào khi trả lời là không.                                                                     - Cậu cứ nghe nhạc với xem phim nhiều là giỏi mà, còn bây giờ thì xuống căng tin mua gì đó ăn đã rồi bàn tiếp.- cô và Luther đang chuẩn bị đứng lên đi thì bỗng nhiên một bóng dáng cao lớn chặn lối, người đó cất lời.                  - Hai người, đừng nghĩ là giỏi một chút mà nói xấu được người khác nhé.- Mike lườm họ một cái đầy vẻ khinh miệt, thường khi hắn làm vậy, đối phương sẽ lắp ba lắp bắp, cố bào chữa cho bản thân, rồi còn nịnh nót hắn nữa. Đúng như hắn nghĩ, cậu trai này bắt đầu ngấp ngúng bảo rằng đó chỉ là nói vui, là tán gẫu một chút. Nhưng rồi một bàn tay nắm vai cậu trai đó kéo xuống, đứng đối diện mặt hắn, mắt chạm mắt. Sinh vật đó thấp hơn hắn một cái đầu, nhưng cái ánh mắt lại khiến cậu có thể quy hàng. Không trần chừ, sinh vật đó liền đáp lại:       - Đúng là tôi nói đấy, chẳng vì lý do gì tôi không được nói ra điều mình muốn cả.- Luther nghe thấy vậy, bất ngờ nhìn Daisy rồi có ý kéo cô lại, nhưng cô đã kiên quyết rồi, cậu cũng không làm được gì ngoài đứng cạnh và yên lặng.- Mà ít ra điều tôi nói còn không phải điều bịa đặt, không như cậu, chưa biết tình hình thế nào đã tự phán xét người khác. Như vậy chẳng phải kiêu ngạo quá rồi sao.- Daisy nói, giọng điệu vẫn cứng rắn, thẳng thừng. Cô không quan tâm hắn có giàu thế nào, không quan tâm biết bao người sợ hắn, cô chỉ biết là cô thì khác. Rồi hắn chỉ nhìn cô, im lặng, nhân lúc đó Daisy đẩy hắn ra, kéo Luther đang cứng người vì sợ mà đi thẳng xuống căng tin.

- Daisy ơi, cậu có biết mình vừa làm gì không ?- Luther khi xuống đến căng tin mới hoàn hồn. Luther khi gặp Daisy đã nghĩ cô có vẻ một người vui tính, thân thiện, và đặc biệt thẳng tính. Nhưng giờ còn thấy cô bạo dạn một cách bất ngờ, biết rằng Mike Robinson không phải dạng vừa, không những thế còn rất nguy hiểm nếu chọc vào hắn. Có lẽ những người đứng lên chống lại hắn rất ít, mà chắc toàn đàn ông, hoặc ít nhất là cũng phải mercedes đến trường, vậy mà một cô gái như Daisy dám đối mặt hắn, ánh mắt không chút run sợ. Luther thầm ngưỡng mộ cô nhưng cũng không kém phần lo lắng. Nhìn lên cô gái đang cầm tay mình dắt đi, cậu bỗng tưởng tượng ra viễn cảnh cô bị hắn bắt nạt, thuê người đánh đập, thuê người bắt cóc hay thuê người.... khuôn mặt thư sinh của Luther bỗng tái ngắt lại, nhìn Daisy với vẻ sợ hãi, và hình như đôi mắt to tròn kia cũng đang ngập dần trong nước mắt. Rồi cậu khựng lại, làm Daisy đang kéo cậu đi suýt chút nữa ngã. Cô quay sang nhìn cậu, nhận ra rằng nãy tới giờ cô quá bực tức mà quên mất cảm xúc của Luther.

- Tớ xin lỗi vì đã kéo cậu đi, cũng như kéo cậu vào vụ này.- Daisy ngập ngùng nói, đúng thật là cô thấy rất tội lỗi, Luther vừa hiền, vừa ngoan, cậu ấy cũng rất tốt bụng, nhìn cậu ấy không giống người có thể làm hại ai. Vậy mà khi nói với Mike cô đã xưng " chúng tôi", rồi còn kéo cậu đi. Thực sự cô đã khiến cậu ấy gặp rắc rối.- Cậu đừng lo, cho dù có thế nào, tớ sẽ bảo vệ cậu. Hắn không có cửa chạm vào cậu đâu.-Đã kéo cậu ấy vào thì bản thân phải có trách nghiệm, dù chỉ mới thân thôi nhưng Daisy đã cảm giác như chơi với Luther đã lâu rồi, cô đã coi cậu ấy là bạn, vậy nên cô sẵn sàng bảo vệ cậu ấy. Về phía Luther, cậu cũng vậy. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sự chân thành ở người khác, cậu giờ cũng coi Daisy là bạn tốt, vậy nên cậu quyết định sẽ bảo vệ Daisy. Nhưng trước hết, Luther phải nói ra một điều quan trọng mà nếu càng giữ lâu thì nguy cơ vỡ chuyện ra là rất lớn.

- Daisy này, cậu không biết rõ tớ là ai phải không- nói xong, thấy Daisy nhìn cậu một cách lo lắng nhưng cũng rất tò mò, cậu nói tiếp- tớ là Luther Dickson, con trai của nhà thiết kế nổi tiếng và.... là con trai của cục trưởng bộ cảnh sát thành phố.- nói rồi, cậu không dám nhìn mặt Daisy nữa. Hẳn ai cũng biết là con của nhà thiết kế là sẽ hơn mức khá giả, lại còn có cha là cục trưởng như vậy. Mà ngay từ ngày đầu vào lớp cậu đã thấy sự chán ghét của cô đối với mọi người khi nói đến sự giàu của bản thân. Đôi lúc cô cũng nói với cậu nhà giàu làm cô thấy khó chịu, vậy nên cậu cũng không nói ra thân phận của mình. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, dù cô có ghét bỏ cậu thì cậu vẫn sẽ bảo vệ cô. Giờ cậu chỉ sợ tên Mike kia thâm hiểm tới nỗi đi trước cậu một bước, lúc đó Daisy chắc chắn sẽ ngoài tầm bảo vệ của cậu.

- chỉ có vậy thôi sao ?- vậy mà nhìn nét mặt của Luther lúc chuẩn bị nói, cô cứ nghĩ rằng cậu sẽ bảo là từng bị hắn bắt nạt và muốn kể cho cô nó kinh khủng thế nào, không biết sao cô còn nghĩ rằng cậu là người yêu cũ của hắn. Nhưng không thể phủ nhận là điều này cũng khá bất ngờ đối với cô. Thực sự thì khi vào đấy cô cũng biết rằng người không giàu như mình không phải lớp nào cũng có. Mà khi đã chơi và hiểu con người đối phương, cô cũng không thể nào ghét vì lý do đó được, nên Luther nói điều này là điều cô cũng đã mờ mờ lường trước. Vỗ vai cậu bạn ngây ngô này, chắc hẳn cậu nghĩ sẽ đến nước phải nhờ cha cậu ấy vào việc, cô trấn an cậu.- cậu đừng lo, tớ không sợ đâu, cứ yên tâm đi nhé. 

Ngước lên nhìn Daisy, cô đang cười với cậu. Lần đầu tiên chú ý thấy cô cười như vậy, trong lòng cậu bỗng nhẹ bẫng đi. Nụ cười đó như có sức mạnh rất lớn, có thể làm mọi nỗi buồn biến đi. Luther cảm thấy sự yên bình và ấm áp từ một người không phải cha mẹ mà cậu có lẽ đã quên. Daisy không giống những cô gái khác, lần này cậu cũng không phải quá lo lắng. Bây giờ cậu và cô cứ luôn sẵn sàng cho thứ gì sắp sảy ra thôi, chứ lo nghĩ nhiều sẽ chỉ thêm mệt mỏi và sợ hãi thôi. 

- ừm, tớ nghe cậu, bây giờ thì quay lại lớp thôi, chuông reo rồi đấy.- nói xong, cả hai người quay lại lớp. Thấy hai người họ lại cười nói vui vẻ bước vào lớp, ai đó cười lạnh một phát, " thú vị đấy" hắn nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro