Chap III
"Cạch.." Cửa phòng mở. QL Mung đi vào, lịch sự cúi người chào cậu và tiến sĩ. Tiến sĩ Hana chào lại rồi giới thiệu QL Mung vs cậu
- Quản lý Mung, đây là Park MinJi. Thực tập sinh của khoa thần knh-tâm lý. Cũng là người cứu Soo Ho.
- Chào cậu. Thay mặt Soo Ho cảm ơn cậu. Hiện giờ cậu ấy sao rồi?
- Nhịp tim bình thường. Chỉ có điều anh ấy thở k đều.~cậu nhìn anh. Sau đó cậu và tiến sĩ ra ngoài.
(6h2p-sáng hôm sau)
Trong căn phòng quen thuộc, anh từ từ mở mắt. 1 tây chống xuống giường từ từ ngồi dậy.
- Đau thật. Đây là bệnh viện?~anh đặt 1 tay đầu. Chợt nhớ lại những chuyện tối qua.
- Chủ tịch!~QL Mung mở cửa đi vào.- Ngài ổn chứ??
- Có lẽ là ổn. Mọi chuyện đêm qua tôi đều nhớ. Nhưng rất lạ rằng lần này nhịp tim tăng lên 180 mà Katson hay Nero k hề xuất hiện.~anh mặc áo khoác, đeo kính vào, tháo dây chuyền. Bước xuống khỏi giường bệnh.
<15p sau>
Trông anh rất bảnh và ngầu. Áo sơ mi trắng, calavat đen, áo khoác đen, giầy đen bóng, 1 tay cầm cốc cà phê 1 tay nhìn đồng hồ (6h30p 26s). Khoác áo ngoài ra khỏi phòng.
- Này...anh~cậu vào phòng thì k thấy anh liền đuổi theo. Anh quay người lại, nhận ra khuôn mặt đó.
- Anh ổn chứ? Có chắc là anh đi lại được k?~cậu hỏi anh nhưng anh vẫn còn ngạc nhiên.
- Anh ấy ổn. Anh ấy đi lại đc.~ql Mung thay lời nói.- Chúng ta đi chủ tịch.~cậu gập người chào anh và ql Mung.
- Có phải...? Cậu là người đêm qua k?~anh hỏi cậu.
- Hả? Àh phải. Là tôi.~cậu giật mình.- Cảm ơn.~anh quay gót bước đi.
(6h40p-CT Soo Dong)
Anh bước vào sảnh chính. Các nhân viên đã có mặt, gập người chào anh. Anh bước tới thang máy, chọn số 6. Thang máy vừa kịp đóng thì 1 nhân viên trẻ hơn anh chạy tới giữ cửa rồi xin lỗi CT, anh miễn cưỡng đồng ý.
- Cảm ơn Chủ tịch.~nhân viên đó chọn tầng 2 rồi thang máy bắt đầu chạy.
- Một mình cô bê đống tài liệu như vậy có ổn k? Những người khác đâu?~anh nhìn nhân viên 1 cách lạnh lùng.
- Àh...họ nói....họ có chút việc nên đi trước.~nhân viên rụt rè.
"Ting.." Cuộc nói chuyện kết thúc. Cô bước ra, quay lại, gập người chào Chủ tịch. Cửa thang máy lại đóng.
(Tầng 6)
Anh bước vào phòng.
- Soo Hoo....~tiếng 1 người phụ nữ vang lên.
- Bà chị đến đây có chuyện j?~anh nhìn người phụ nữ kia. Son phấn đỏ chót, quần áo lấp lánh.
- Cậu định cho bà chị này nghỉ làm hả?~người phụ nữ liếc nhìn anh
- Tự bà chị làm thì tự giải quyết. K liên quan đến cậu em này.~anh ngồi vào bàn làm việc.
- Nói cho cậu biết...cậu thuê bà chị này đã 3 năm rồi. Giờ cậu tính đuổi việc là sao?
-"Bảo vệ vào đưa người phụ nữ trog này đi"~anh nói vào đt bàn. Lập tức 3 bảo vệ xông vào bắt người phụ nữ đi. Đưa ra ngoài.
Anh mệt mỏi, nhớ đến khuôn mặt của người hồi nãy gặp ở Bệnh viện. Cậu con trai đó có khuôn mặt khả ái, làn da trắng k tì vết, giọng nói dễ nghe. Lời nói cắng, chắc. Nghĩ rồi gọi ql Mung vào.
- Anh hãy tìm hiểu về cái cậu đêm qua đã cứu tôi.~đưa ra đề nghị rồi ql Mung gật đầu đi luôn. Anh lại tiếp tục với công việc hàng ngày. Chợt có tiếng gõ cửa
- Vào đi!!~anh lên tiếng. Cửa mở ra, 1 chàng trai bước vào. Cúi người chào anh.
- Có chuyện j vậy?~anh nhìn chàng trai rồi tiếp tục công việc.
- Chủ tịch...bà Chang mẹ của Eon....bà vừa mất.~chàng trai vừa dứt lời anh dừng lại. Sự ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của anh.
- Cậu nói sao..bà ấy mất rồi....Eon đâu?~anh đứng dậy
- Cô Eon đang ở viện. Đag làm thủ tục xuất viện đưa xác về nhà.~nghe xong anh liền cấp tốc khoác áo rồi phi như bay ra thang máy. Xuống đến nhà xe, lấy xe phóng đến bệnh viện.
(Bệnh viện)
Anh chạy vào, hỏi y tá phòng làm thủ tục xuất viện rồi chạy đi tìm cô. Chạy qua phòng y tế thì thấy cô đag đi về phía mình, khuôn mặt ướt đẫm buồn bã, đi như người mất hồn. Anh chạy tới....gần tới thì cô ngã xuống, mắt nhắm nghiền. Anh lay cô rồi bế lên đưa vào phòng y tế. Tay cô vẫn cầm tờ giấy xuất viện. Y tá cắm dây chuyền cho cô."ting..ting..ting.." Đt anh reo lên. Đưa máy lên nghe
Chủ tịch.../ Tôi đag ở bệnh viện
Có chuyện j vậy? Anh thấy k khoẻ àh?/K. Mẹ của Eon mất rồi. Tôi đag ở phòng y tế của bệnh viện.
Vậy sao? Tôi sang ngay./Được.~anh cúp máy.
1 lúc sau ql Mung xuất hiện. Anh nhờ ql Mung chăm sóc cho cô rồi hỏi ql xem có số đt cảu cậu. Nhận số đt của cậu rồi anh ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro