Chương 1 Tuổi thơ dữ dội
6 năm về trước...
Tại một quốc lộ A1 ở trung tâm thành phố Hoa Ngư đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô đẫm máu
Năm đó, Bạch Hãn Phong tròn 10 tuổi, cha mẹ đưa Bạch Hãn Phong ra ngoại thành chơi
"Tiểu Phong, lại đây cha mẹ dẫn con đi chơi. "Giọng nói ấm áp của Anh vang lên.
" Cha con muốn ra ngoại thành chơi. "
" Được cha mẹ sẽ chiều tiểu bảo bối"
Chiếc xe Audi màu đen phóng ra từ hầm xe Bạch Gia lao thẳng vào màn đêm tĩnh lặng
Thành phố Hoa Ngư là thành phố xa hoa bậc nhất dành cho những người có tiền có tiếng tăm trong thế giới ngầm. Thế giới ngầm có 5 gia tộc lớn gồm Bạch Gia, Lâm Gia, Thượng Gia, Tô Gia, Trần Gia.
Cha mẹ Hãn Phong đưa Anh tới một công viên ở ngoại thành ,ánh đèn lấp lánh xung quanh là các gian hàng bán phụ kiện các thứ
"Cha mẹ, có thể mua cho con sợi dây chuyền này ko? "
"Được chứ con trai !"
Mẹ Hãn Phong cầm sợi dây đeo lên cổ Anh. Sợi dây chuyền được thiết kế khá tinh tế tỉ mỉ vô cùng, xung quang là những viên kim bé ở giữa nổi bật một viên đá màu xanh dương huyền bí, nó được thiết kế bởi một người Anh trên thế giới chỉ 2 sợi dây truyền.
"Woa, nó thật đẹp" Hãn Phong vẻ mặt tươi cười nói
Cha Anh đứng đó lên tiếng:" Ta lên về thôi cũng muộn rồi! "
Cả gia đình ra về, chiếc xe đi đến trung tâm thành phố bỗng có một chiếc xe khác từ đâu tới lao thẳng vào xe của cha mẹ Hãn Phong. Cha Anh đã cố gắng giữ tay lái nhưng không được, xe mất phanh đâm vào cột điện bên đường.
Ba người trong xe bị thương lặng, ai cũng đầy vết thương.
"Cha mẹ tỉnh lại đi, hai người tỉnh lại đi "
Hãn Phong khóc lóc kêu la
Cha cậu tỉnh lại thấy con trai khóc lóc lay lay mẹ mình, ông nhìn ra ngoài cửa xe thấy lửa chạy theo đường xăng gần đến xe mình, ông cầm tay Bạch Hãn Phong nói :
" Tiểu Phong mau ra khỏi xe đi ,xe sắp nổ rồi. Mau lên con! "
"Không, còn mẹ thì sao, mẹ vẫn nằm ở đó "
Thấy tình hình nguy cấp, ông chẳng trần chừ gì bế Tiểu Phong ra ngoài mặc cho thằng bé giằng co ôm lấy mẹ mình. Cha cậu cũng đau lòng chẳng kém nhưng tình thế lúc đó đầu óc ông như nổ tung chỉ nghĩ cách đưa được Bạch Hãn Phong ra ngoài. Hai cha con chạy vội vàng ra, bỗng ở đằng sau có tiếng nổ rất lớn, hai người quay đầu lại hốt hoảng Bạch Hãn Phong tuyệt vọng khụy đầu gối xuống :
"Không! Mẹ! "
Cha Anh ngồi xuống an ủi con trai mình :
"Con trai đùng khóc nữa "
"Tại sao cha lại không cứu mẹ ?Tại sao... ?"
" Tiểu Phong lúc đấy không kịp nữa rồi " Anh hất tay cha ra, Bạch Hãn Phong quay ra nhìn cha bằng ánh mắt căm phẫn ,từ đó đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi sống trong sự tuyệt vọng ,cô đơn trong chính gia đình của mình.
--------------------------------
Cũng thời điểm đó, một đứa bé gái 10 tuổi xảy ra một biến cố lớn làm thay đổi cuộc đời cô.
Đứa bé đó tên là Tô Diệp My ,cô là một thiên kim tiểu thư. Cha mẹ cô là những người thuộc giới hắc đạo. Cha cô là chủ tịch tập đoàn Tô Thị kiêm bang chủ bang Tigo
mẹ cô là phó giám đốc tập đoàn Tô Thị. Bọn họ là những người thuộc giới hắc đạo là gia tộc mạnh nên cũng không ít kẻ thù. Cha mẹ cô đã gây thù chuốc oán với gia tộc Lý Gia đã đối đầu nhiều năm
Hôm đó là một ngày đẹp trời. Thời tiết trong lành khiến con người ta thoải mái cảm thấy dễ chịu hơn. Cha mẹ cô đi ra ngoài để cô ở nhà với má Cảnh .Bọn nhà Lý Gia đã chờ sẵn ngoài rào để thực hiện kế hoạch bắt cóc Tô Diệp My báo thù.
"Ting toong... Ting toong... " hồi chuông cửa ngân dài
" Ai vậy? " má Cảnh đang làm đồ ăn trong nhà bếp chạy ra
"Chúng tôi đến sửa ống nước, ông chủ đã mời bọn tôi tới ."
"Vậy sao? " má Cảnh ko nghĩ gì nhiều liền mở cửa
Bọn nhà Lý gia đi vào,má Cảnh vào bếp làm tiếp việc của mình. Mấy người nhà Lý gia tìm Tô Diệp My ở khắp nơi, cô ở trong phong sách nghe thấy tiếng lục lọi :
"Má Cảnh, có chuyện gì vậy? ". Tô Diệp My chạy ra khỏi phòng xuống dưới nhà ,bỗng đằng sau có một người bịt miệng cô lại
"Ưm ..." cô giằng co giẫy dụa nhưng không được, thuốc mê ngấm từ từ vào người cô khiến cô không còn sức chống cự bọn chúng , má Cảnh nghe thấy tiếng đổ vỡ vội vàng chạy ra phòng khách thì thấy Tô Diệp My bị trói và ngất đi.
" Mấy người làm gì vậy? Người đâu. "
" Cái bà già khốn kiếp này " một người đeo khẩu trang đen cầm gậy đập vào lưng má Cảnh, khiến má Cảnh ngã xuống đất.
Bọn chúng để lại một bức thư, rồi khiêng Tô Diệp My lên chiếc xe Mui Trần trắng đi ra khỏi biệt thự Tô Gia. Chiếc xe đó đi một đoạn thì gặp xe của cha mẹ cô, hai chiếc xe đi qua nhau, cha mẹ cô chỉ liếc nhìn một cái rồi phóng đi, không một chút nghi ngờ gì.
Về đến nhà, cha mẹ cô không hỏi ngạc nhiên vì sao cửa mở to thế mà không ai đóng lại trong nhà đèn mở sáng trưng. Họ bước vào nhà trước mắt họ là đồ đạc lung tung đổ vỡ, má Cảnh nằm sõng soài trên sàn nhà máu me đầy mình.
"Má Cảnh, má sao vậy? " Cha cô hốt hoảng la hét
Mẹ cô chạy lên lầu tìm cô nhưng không thấy ai cả, bà vội vàng chạy xuống nói với cha cô
" Anh à, Tiểu My không có trên phòng "
" Cái gì, thế con bé đi đâu? "
Cha cô nhìn xung quanh thì tháy một bức thư ở trên bàn, ông cầm lên ,tay run run mở lá thư ra trong thư viết
" Tôi đang giữ con gái các người, nếu muốn nó trở về bình an thì hãy đem toàn bộ tài sản Tô Thị giao cho chúng tôi ,con gái các người sẽ không sao cả, nếu các người không làm theo và đến đây trong vòng 2 tiếng thì các người cứ chuẩn bị tinh thần đón xác con gái các người đi là vừa. Địa chỉ chỗ chúng tôi giấu con gái ông là 14 Mã Lai
Phố XX, ông chỉ được đi một mình ,nên nhớ mạng sống con gái ông đang ở trong tay tôi.
Người gửi Lý Hoàng. "
Cha cô đọc xong bức thư thì khụy chân xuống, tay nắm đấm xuống đất .Mẹ cô thấy thế tiến lại gần nhặt bức thư liếc nhìn vài dòng chữ trên giấy mặt bà tái xanh
" Đây không phải là Lý Phong ,người đã đối đầu với chúng ta bấy lâu nay ,đây sao ?" Mẹ cô vừa nói vừa không kìm được nước mắt .
"Em yên tâm, anh sẽ tìm được con bé về cho em " Cha cô đứng dậy bước ra ngoài lấy chiếc xe Lamborghini phóng đi với tốc độ rất nhanh.
---------------------------
Căn nhà bị bỏ hoang không ai lui tới, đường xá vắng vẻ không người qua lại, cột điện bóng đèn nhấp nhánh không ai thay, cảm giác nơi này lạnh lẽo. Thuốc mê đã hết Tô Diệp My từ từ mở mắt, cô không hốt hoảng mà nhìn xung quang một vọng. Bỗng tiếng bước chân từ xa lain gần chỗ cô cất giọng nhàn nhạt nói :
" Nghe nói nhóc có võ, nhưng không làm gì được bọn ta cả, cha nhóc đang đến đây để chuộc nhóc về, yên tâm bọn ta không làm gì đâu? "
" Mấy người là ai? Mau thả tôi ra, tôi muốn về nhà "
" Đừng có cứng đầu !" hắn ta tiện tay đập chai rượu xuống đất
Tô Diệp My ngồi đó co rúm người vì sự lạnh lẽo của nói này
Từ phía cửa chạy vào, một tên tay sai hấp hả nói " Đại ca ,Tô lão đại đã đến "
" Được, không ngờ ông ta tới nhanh như vậy thật , không hổ danh là Tô lão đại của một gia tộc lớn trong giới hắc đạo "
Cha cô được bọn chúng dẫn tới chỗ cô, nhìn thấy cảnh con gái mình bị ngược đãi, bậc làm cha mẹ sao không hỏi đau lòng.
"Con gái, yên tâm cha sẽ cứu con ra " ông cất giọng lanhn lùng nói
Lý Phong lại gần chỗ cha cô nói " Ông đã chuẩn bị hết rồi chứ, đừng để tôi thất vọng."
Cha cô không nói gì chỉ tay về phía chiếc vali đen, bọn tay sai kiểm tra thì thấy tờ giấy tài sản gật đầu ra hiệu.
Lý Phong rất hài lòng về việc này, đây chỉ là bước đầu, ông ta muốn cả gia tộc Tô Gia phải chết. Ông ta nháy mắt với bọn tay sai hành động ,bọn chúng cầm cây gậy đánh mạnh vào người cha cô, cô nhìn thấy cha từ từ ngồi xuống ,sau lưng đầy máu chảy thành dòng xuống đất.
"Cha...!! Mấy người làm gì vậy ? "
Cô giẫy dụa dây trói được lới lỏng ra, cô vội vàng cởi trói, chạy nhào ra ôm cha, cô không để ý đằng sau thì bị một tên tay sai khác đánh trúng đầu cô bất tỉnh nằm xuống đất. Bọn chúng đã được toại nguyện ý muốn. Bọn chúng không thương tiếc còn trói Tô Diệp My vứt ra một cây cầu.
Một người dân thấy vậy liền đưa Tô Diệp My đi bệnh viện gần đó.
Tại bệnh viện.
Sau mấy ngày hôn mê thì cô cũng tỉnh lại, một vị bác sĩ bước vào phóng kiểm tra máy móc, đo nhiệt độ cơ thể cho cô. Vị bác sĩ đã cấp cứu cho cô tên là Lục Lâm. Lục Lâm nhìn thấy cô tỉnh thì mừng rỡ
" Cuối cùng cháu, cũng tỉnh lại ! "
" Tôi đang ở đâu vậy , sao đầu tôi đâu thế? "
Tô Diệp My sờ đầu, mày hơi nhíu lại, chậm rãi nói
" Có một người dân địa phương đã đưa cháu vào đây"Lục Lâm nhìn Diệp My nói tiếp " Cha mẹ cháu là ai, nhà cháu ở đâu, ta gọi về cho gia đình cháu "
"Tôi không nhớ gì hết, đầu tôi rất đau "
" Chỉ là chấn thương ở đầu, có lẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc không bao giờ nhớ lại kí ức. "
Tô Diệp My bất giác chau mày, không nói gì nằm xuống.
" Cháu nằm đây nghỉ ngơi đi, ta đi có việc ,lát nữa gặp cháu. "
Cũng gần giữa trưa, vợ của bác sĩ Lục Lâm là Trúc Anh đến đưa cơm cho bác sĩ .
Trúc Anh đi đến đâu cũng nhìn ngắm những đứa trẻ ,bà khao khát có một đứa con của riêng mình nhưng do bà bị một vụ tai nạn nên từ đó không thể sinh con được nữa.
Trúc Anh đến gần chỗ phòng của Tô Diệp My thì thấy cô đang ngủ, bà đứng ngắm nhìn cô mãi không đi. Trong lòng bà nghĩ
" Đứa trẻ này sao lại đáng yêu như vậy, nó toát lên một vẻ đẹp không thể cưỡng nổi. "
Lục Lâm đi tới chỗ Trúc Anh thấy Trúc Anh đứng thẫn người ra
" Em đến đây có việc gì sao? "
" Em đến đưa cơm cho anh, à mà sao đứa trẻ này lại nằm có một mình, cha mẹ nó đâu? " Trúc Anh thắc mắc hồi lâu
" Đứa trẻ này rất tội nghiệp, nó không có cha mẹ, lại còn bị mất trí nhớ "
Trúc Anh cảm thấy số phận của đứa trẻ này quá đáng thương.
Rất nhiều ngày sau bà đến tham Tô Diệp My hầu như ngày nào cũng đến nói chuyện với Diệp My, khiến tình cảm bà và cô ngày càng như tình mẹ con. Trong lòng bà rất muốn nhận đứa trẻ này. Tô Diệp My mất đi trí nhớ của mình nhưng cô không quên được những gì cô được học như võ. Cô rất giỏi võ, từ nhỏ đã tham gia nhiều cuộc thi lớn về võ thuật.
Trúc Anh suy nghĩ mấy ngày về chuyện nhận Tô Diệp My làm con nuôi, cuối cùng bà cũng nói điều này cho Lục Lâm nghe, ông rất đồng tình với ý kiến đó.
Hai người đi đến phòng Tô Diệp My nằm .Nghe tiếng bước chân, cô mở mắt từ từ và ngồi dậy
" Cô đến đây thăm cháu sao? "
"Cô Chú đến thăm cháu ,tiện thể có chuyện muốn nói với cháu "
" Chuyện gì vậy ạ? "
" Chúng ta muốn nhận cháu làm con nuôi, cháu... Cháu nhận lời chứ? "
" Cháu...Cháu.... "
" Chúng ta sẽ nuôi nấng cháu lên người, cháu sẽ không phải vào cô nhi viện ."
" Cháu rất muốn hai người làm cha mẹ cháu " Tô Diệp My khóc thành tiếng nói nhỏ .
" Mau gọi cha mẹ đi con "
" Cha mẹ... "
Ba người ôm nhau trong hạnh phúc không thể diễn tả nổi.
" Con gái con tên gì vậy? "
Lục Lâm phát hiện vòng cổ trên người Tô Diệp My ông nói " Đây là tên con phải không Tô Diệp My "
" Con có tên sao? "
" Phải "
Cô bé hạnh phúc kể từ đó. Một đứa trẻ lạnh lùng giờ thành một đứa trẻ hay nói, luôn tươi cười.
Ảnh minh hoạ nhân vật của mình.
--------------hết chương 1----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro