Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vượt trên tất cả ( chương 4 : tình thân và cái giá của nó )

Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết mà là khoảng cách khi anh đứng trước mắt em nhưng em không hề biết rằng: ANH YÊU EM!

Chương 4 : tình thân và cái giá của nó

Khi công an quay lại bắt người thì đã vào tầm 1h chiều. Lúc này Hương đã tiếp được hai chai nước và ngủ được một giấc khá dài nên cô cũng đã tươi tỉnh hơn.

-đề nghị cô nhanh chóng theo chúng tôi về đồn để hợp tác điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra cách đây bốn hôm trước. Một trong hai người công an lên tiếng một cách máy móc.

Hương vuốt qua lại tóc cho đỡ rối rồi bước xuống giường ,xỏ dép vào đứng lên.

-mẹ con đi đây. Tớ đi đây Văn. Hai người cứ ở lại đây không cần đưa con ra đến tận xe đâu. Cô kết thúc câu nói bằng nụ cười nhẹ nhàng nhất. 

Bà Lan và Văn cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng đứng ở cửa phòng bệnh nhìn theo bóng Hương cùng hai người công an kia tận cho đến khi khuất bóng. Bà Lan sụt sùi nước mắt, đôi bờ vai run run. Văn đứng cạnh bên đặt một tay lên vai bà Lan mong muốn an ủi phần nào,đôi mắt cô cũng đã ướt từ lâu.

Màn đưa tiễn này đã diễn ra như đúng mong muốn của những người trong cuộc. Họ biết Hương như vậy là nghĩ cho họ. Và họ cũng không muốn gây thêm bất cứ buồn phiền nào cho cô nữa. Một cô gái bị hai người công an áp giải đi sẽ khó tránh khỏi những ánh mắt dị nghị cùng khinh bỉ. Hương thực sự không muốn những người quan trọng đối với cô phải chịu cái ác cảm đó. Một mình cô thực sự đã quá đủ và cũng chỉ một mình cô là người có tội.

Chiếc xe công an đậu ngay ở cổng bệnh viện cách họ không xa. Bệnh viện thì lúc nào chả đông người và chiếc xe thực sự đã thu hút được không ít sự quan tâm. Ba người họ đi nhanh về phía xe. Một người công an tiến lên ngồi vào ghế trước còn người kia mở cửa cho Hương để ngồi với cô ở hàng ghế sau. Hương nhắm mắt lại hít một hơi sâu rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe. Có lẽ cuộc sống về sau của cô sẽ không còn được hít thở dễ dàng như vậy. Lo lắng quá nhiều giống như việc trả nợ mà bạn không biết có vay hay không thôi thì hãy để mọi việc theo lẽ tự nhiên của nó. Cái gì đến sẽ phải đến không thể làm khác được. Chiếc xe nổ máy rồi mất hút giữa dòng xe cộ.

-------

-tên họ đầy đủ,nghề nghiệp hiện nay? Một giọng nói mang đậm tính chất hình sự chuyên nghiệp.

Phòng thẩm vấn tội phạm ở đây thật giống như các bộ phim hình sự chiếu trên ti vi đơn giản và nghiêm túc. Công an và tội phạm ngồi đối diện nhau được phân cách rõ ràng qua một chiếc bàn không quá lớn. Ranh rới giữa công lí và tội ác cũng mỏng manh như vậy. Chỉ một phút lỡ lầm mà có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của những người có liên quan. Một công dân sống có trách nhiệm hơn 20 năm giờ đây đã là kẻ tội nhân đúng nghĩa. 

Chiếc đèn sợi đốt trên trần nhà chiếu rọi xuống. Hương có thể thấy rõ được khuôn mặt của người công an đang tiến hành thẩm vấn mình. Một gương mặt góc cạnh nhưng lại toát lên vẻ hiền lành hiếm thấy, và khá là điển trai sáng sủa. Nhìn dáng vẻ có lẽ chạc tuổi Hương chắc làm việc chưa lâu nhưng cách làm việc cũng như thái độ thì chỉ có thể nhận xét bằng hai từ chuyên nghiệp.

-“tôi tên là Lưu Mộc Hương , nghề nghiệp hiện tại là kiến trúc sư.”Hương chậm rãi đáp lời.

-gây án gì và thời gian địa điểm cụ thể?

-“tôi… tôi đâm vào người ta gây chết người cách đây 4 hôm trước còn địa điểm thì tôi không nhớ rõ lắm.” Dù chuyện xảy ra đã bốn hôm nhưng mỗi khi nhắc lại Hương vẫn không ngừng run rẩy. Mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua,vẫn còn rất chân thật và rõ nét. Đặc biệt là ở nơi này trước mặt là một người xa lạ lại càng làm Hương thêm sợ hãi.

Thấy cô gái ngồi đối diện trở nên mất bình tĩnh, khuôn mặt mất sắc hơn thì đôi lông mày Long cũng dần giãn ra. Dù đã quen với những tình huống như thế này nhưng là một người đàn ông đứng trước một cô gái nhỏ bé đáng thương như vậy thực sự Long cũng có chút mủi lòng. Giọng nói cũng có phần bớt máy móc hơn:

-cô hãy bình tĩnh nhớ lại, khai hết mọi việc cô sẽ được hưởng khoan hồng,chúng tôi sẽ không làm khó cô đâu.

Hương cố trấn tĩnh chính mình kể lại mọi chuyện.

- “tôi nhớ lúc đó tôi đang vừa lái xe vừa nghe điện thoại của mẹ. Lúc đó trời khá tối. Đột nhiên có một bóng đen vụt qua đầu xe. Tôi theo bản năng phanh lại. Xe lắc khá mạnh. Tôi bị đập đầu vào vô lăng. Và khi tôi xuống xe thì đã thấy cô ấy nằm giữa vũng máu,rất nhiều máu.” Đôi mắt Hương dáo dác hai tay nắm chặt lại. Cảnh tượng đó thực sự rất kinh khủng, rất ám ảnh. “ Và rồi tôi chỉ nhớ xe cứu thương đưa mình đến bệnh viện, họ đưa cô ấy vào phòng cấp cứu, tôi ngồi chờ ở ngoài”.

-vậy tại sao khi chúng tôi đến bệnh viện thì chỉ có người nhà bệnh nhân ở đó.

-tôi…tôi…

Nói đến đây một câu chuyện đau lòng khác lại ùa về trong tâm trí Hương.

-----------

Trên đường về nhà ruột nóng như lửa đốt.Hương liên tục hối thúc bác xe ôm tăng tốc để đi nhanh về nhà.Qua cuộc điện thoại vừa rồi Hương linh cảm chắc chắn rằng mẹ cô đã xảy ra chuyện.

Con đường từ bệnh viện về nhà cũng khá mất thời gian. Dừng xe trước cửa một biệt thự khá to và đẹp Hương lao vội vào nhà. Cửa biệt thự vốn đã mở khác thường với mọi hôm.

Vào đến nhà là ngổn ngang đồ vật bị đập phá tan thương.Trên sô pha bố cô ngồi cạnh một người phụ nữ đang bàn bạc điều gì đó bỗng im bặt khi thấy Hương xuất hiện.

Đó là một người phụ nữ còn khá trẻ, có lẽ chỉ hơn Hương vài tuổi. Một gương mặt trang điểm khá đậm, đôi mày được tô vẽ kĩ toát lên vẻ khuôn ngoan sắc sảo. Có thể thấy cô ta cũng có chút bản lĩnh, đến mức dám ngang nhiên xuất hiện ở ngôi nhà mà mình đã nhẫn tâm phá hoại. Ánh mắt nhìn Hương tràn đầy sự ngạo mạn và hoàn toàn không có một chút hổ thẹn nào. Chỉ còn thiếu nước dán hai chữ mặt dày lên mặt cô ta sợ mọi người không biết.

Bỏ qua người đàn bà không đáng quan tâm ấy ánh mắt Hương chuyển sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Ông không nói gì vẫn cái vẻ nghiêm nghị thường ngày khiến người khác nể phục nhưng một khi có thêm người phụ nữ mặt dày kia phụ họa ngay cạnh thì lại làm cho Hương cảm thấy khinh thường.

-“Bố mẹ con đâu. Đã có chuyên gì xảy ra với mẹ rồi .” Cô lớn tiếng nói áp chế lại cảm xúc lúc này,một nỗi chua xót dâng lên trong lòng cô đối với người cha mà cô vẫn hằng yêu thương.

-“mẹ con té xuống lầu nhưng không sao. Đã được đưa vào bệnh viện rồi.” Ông nhàn nhạt trả lời, cứ thản nhiên như không phải là việc của mình vậy.

-“vậy tại sao bố còn ở đây. Sao lại để mẹ một mình vào bệnh viện như vậy?hic… Là vì cô ta sao. Tại sao bố có thể vô tình đến nước này, mẹ và bố tình nghĩa vợ chồng bao năm chỉ đổi lại được một câu nói thế sao. Bố không cảm thấy mình có lỗi với mẹ với con với cái gia đình này à. Hic..”Hương tuôn một tràng dài nhưng cũng không hết được nỗi bức xúc lúc này.

-“Hương, mày không được hỗn. Đây là chuyện giữa bố và mẹ, bố và mẹ mày sẽ tự giải quyết, mày không cần phải quá quan tâm đến vấn đề này”. Ông Tấn gằn giọng nói lớn, điển hình của sự đuối lí nhưng vẫn cố bảo vệ cái sĩ diện hão còn xót lại của một người đàn ông ruồng bỏ gia đình.

-con không cần quan tâm ư? Ý bố là con không được phép có ý kiến gì sao, nhưng đây là gia đình con và đó là mẹ con, bố ,bố thực sự đã sai rồi, quá sai lầm khi chọn cô ta thay vì gia đình này, rồi bố sẽ phải hối hận.

-“mày không có quyền dạy bố mày phải làm gì, vượt quá giới hạn của một người con rồi. Hãy học cách biết điều đừng có giống mẹ mày, ngu ngốc sẽ chỉ rước họa vào thân thôi.” ông Tấn nói xong thì người phụ nữ kia rốt cuộc cũng không chịu được mà lên tiếng hùa theo:

-mẹ cô tự mình ngã thì phải tự chịu sao lại trách chúng tôi. Có trách thì hãy trách mẹ cô sao không giữ được chồng mình ấy.haha…haha… không hiểu cô ta vất sự xấu hổ đi đâu mà có thể cười tự nhiên đến vậy.

-cô không có gia đình hay sao mà phải đi cướp của người khác, rồi cô sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu, quân ăn cướp. Hương cũng không chút khách khí đáp trả.

-cô… Bị chặn họng cô ta giận tím mặt nói tiếp…tôi nghĩ cô nên đi xem mẹ mình thế nào thì hơn có lẽ bà ta cũng có cái kết không tốt đẹp gì hơn tôi đâu.hứ.

-“tôi cũng không thừa thì giờ đôi co với người không biết liêm sỉ, bố con thật sự thất vọng về bố. mong bố có thể sống tốt với những gì bố đã vất bỏ gia đình để có được.” Với một nụ cười lạnh trên môi Hương quay gót rời đi. “Tạm biệt bố.”

Ra đến cổng biệt thự Hương nuối tiếc nhìn lại ngôi nhà mà mình đã sống từ bé đến giờ lần cuối. Có thể nói tất cả kho tàng trên trái đất cũng không thể so sánh nổi với hạnh phúc gia đình và giờ nó đã trôi tuột khỏi cuộc đời cô. Ngậm ngùi nuốt nỗi đau buồn vào trong cô nhanh chóng bắt xe ôm đi đến bệnh viện mà mẹ cô được đưa đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: