Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vượt trên tất cả ( chương 2 : đám tang (1) )

Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết mà là khoảng cách khi anh đứng trước mắt em nhưng em không hề biết rằng: ANH YÊU EM!

Chương 2 đám tang (1)

Khi đoàn người đưa linh cữu trở về,trong làn mưa người ta vẫn thấy một cô gái trẻ ướt rượt từ đầu đến chân quỳ trước cổng nhà. Chẳng ai lấy làm lạ đối với cô bởi nhẽ cô đã quỳ ở đây từ sáng sớm và cả hôm qua nữa.Họ biết rõ cô là ai và tại sao lại quỳ ở đây.Không một ai dám đến gần cô ,chỉ có những ánh mắt phán xét và sự căm hận.

Nhưng đối với cô có lẽ đó là cả một sự nhân từ lớn khi mà cô được quỳ ở đây để trả giá phần nào cho tội lỗi của mình .

Trong những gương mặt xa lạ kia có lẽ Hương sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt đau khổ của người mẹ người cha vừa mất con. Có thể là do mệt mỏi hay là do đã nguôi ngoai bớt sự oán hận khi thấy cô đang bị ông trời trừng phạt mà giờ đây họ cũng không còn thèm đả động đến cô nữa. So với ngày hôm qua cũng đã bớt ồn ào hơn.

Chiều ngày hôm trước -cô nói gì…cô là người đã đâm vào con gái tôi…hic…đồ sát nhân.cô đã làm gì hả…cô xem cô đã làm gì…Phương ơi…hic…con ơi…trả lại con gái cho tôi…đền mạng cho con gái tôi…hic…tôi giết cô…bà Ngân mẹ Phương-cô gái mà Hương đâm phải-hét lên với toàn bộ sức lực còn xót lại.Nỗi đau mà bà đã và đang trải qua thực sự quá lớn.Bà vừa nói vừa đánh vào người cô.

Từ lúc gây ra tai nạn bao nhiêu chuyện xảy ra, thần kinh luôn ở trạng thái lên giây cót giờ trông Hương thật thảm hại.Suốt từ hôm qua đến giờ cô chưa có nghỉ ngơi một phút nào.Đầu tóc rối,mặt mũi tái nhợt,mệt mỏi không chút sức sống.

Hương hai mắt đẫm lệ cô cúi đầu đứng như trời trồng cho bà Ngân đánh,nghẹn ngào cố gắng cất tiếng:

-cháu…cháu…xin lỗi…giọng Hương khàn cả đi. Ngoài xin lỗi ra thật Hương không biết mình còn có quyền nói gì nữa. Bởi lỗi lầm cô gây ra là không thể tha thứ. Đã đâm chết người còn bỏ lại người con gái kia trong bệnh viện lúc nguy cấp tận đến ngày hôm sau mới đến nhận tội thử hỏi còn ai có đủ lòng nhân từ để khoan dung cho cô. Bà Ngân không ngừng đánh cô cùng gào thét:

-xin lỗi cái gì…trả con gái cho tôi...hic…đền mạng cho con gái tôi.quân giết người…hic… 

Bà Ngân khóc đến ngất đi.Ông Nhã chồng bà Ngân vội đưa tay đỡ bà Ngân rồi quay lên hướng mặt Hương giáng xuống một cái tát: Chát.

Nhìn Hương với bộ dạng đáng thương như vậy ông cũng không biết phải cư xử thế nào,dường như vẫn còn ẩn khuất điều gì đó trong truyện này.Nhưng việc Hương bỏ lại con gái ông trong bệnh viện là không thể chấp nhận được. Giây phút bà Ngân ngất đi ông cũng không thể khống chế được sự tức giận của mình nữa.Gương mặt trắng nõn của Hương in đậm dấu vết của ngón tay để lại nhìn thật thương tâm.Cô cũng chỉ im lặng đứng đó không dám nói gì làm ông Nhã có phần nào cảm thấy khó xử.

-đây là tôi thay con Phương đánh cô vì đã đâm vào nó và bỏ nó lại bệnh viện trong lúc nó nguy cấp.Mong cô đi khuất mắt chúng tôi.Tội lỗi của cô khắc có pháp luật xử lí.Cô không phải vội.Mời cô rời khỏi đây ngay.

Hương nén lại xúc động quỳ gối xuống rồi nói:

- cháu biết giờ cháu làm gì cũng không thể rửa sạch tội lỗi nhưng xin bác cho cháu ở lại thực hiện phần nào trách nhiệm còn lại của mình.cháu chỉ xin được thắp cho Phương nén nhang và đưa Phương về nơi an nghỉ.Cháu xin bác.

Ông Nhã không đáp mà im lặng đỡ bà Ngân đi vào trong nhà.Vừa lúc đó có hai người lớn tuổi một đàn ông một đàn bà đi từ ngoài cổng vào.Trông họ cũng đã mệt mỏi vì chạy đi lo liệu cho đám tang.Thấy Hương người đàn ông dừng lại trầm ngâm quan sát còn người đàn bà chanh chua thì xông lên mắng **** cô thậm tệ: 

-đồ mặt dày! Cô còn dám ở đây à.Có tin tôi xé xác cô ra không đồ sát nhân.Đã ăn cướp còn định ở đây la làng là đâm chết con nhà người ta hay sao?Cô thích gì muốn ăn đòn hả.Được. Tôi cho cô toại nguyện.

Nói rồi bà ta lấy hơi lao đến túm tóc Hương giúi đầu cô xuống đất rồi đánh đập một cách không thương tiếc.Hương ngay từ đầu cũng đã không có ý chống trả.Cô đáng bị như vậy.Cho nên giờ bộ dạng của Hương đã thảm lại càng thảm hơn.Trên mặt đã điểm thêm nhiều vết tích của cơn trút giận vừa rồi. 

Thấy bà ta nguôi ngoai cơn giận Hương mới dám cất lời:

-Cháu biết tội của cháu là không thể tha thứ nhưng xin bác cho cháu ở lại đây thắp cho Phương nén nhang và giúp đưa Phương về nơi an nghỉ.Cháu chỉ xin một ân huệ nhỏ nhoi này thôi.Cháu xin các bác rộng lòng cho phép.Cháu xin bác.

Nhìn cô gái quỳ trước mặt đáng thương như vậy lại cộng thêm giọng nói run rẩy khó ai mà không mủi lòng.Nhưng trước mặt Hương lại là một trong số ít những con người mà sự nhân từ đã bị lòng ích kỉ tha hóa. Bà ta đánh người hả hê nhưng vẫn chưa bằng lòng,lại nhìn cơn dông đằng xa thì buông lời nói vừa thoáng trong ý nghĩ :

-nếu thích ở lại thì nhà này không chứa chấp cô .Cô thích chuộc lỗi chứ gì.Được.Tôi cho cô thỏa nguyện.

Nói rồi bà ta chỉ tay ra ngoài cổng rồi nói tiếp:

-quỳ ở đó đến khi nào đám ma này kết thúc.Coi đó như là tạm thời bù đắp phần nào cho gia đình chúng tôi. Hứ.

Người đàn ông bên cạnh giờ mới lên tiếng:

-kệ cô ta.Loại giết người ấy có làm gì cũng vô ích.Muốn chuộc tội ư.Đừng có mơ.Ông ta buông ra những lười cay độc xong rồi kéo người đàn bà đi vào trong nhà mà không thèm liếc Hương đến một cái.

Hương cắn răng đứng lên bỏ qua những đau đớn trên cơ thể lê bước về phía cổng rồi quỳ tại đó.Ở trường hợp này ai cũng sẽ cho rằng Hương ngốc nhưng cô là người có tội và có lẽ quỳ ở đây cô sẽ có cơ hội thắp nhang cho Phương,Hương nghĩ điều đó sẽ làm cho tội lỗi của cô bớt tăng thêm phần nào.

Xung quanh sân đã bắt đầu có nhiều người đến mắc rạp đám ma, đội kèn trống cũng đã được sắp xếp.Ai cũng dùng những ánh mắt ái ngại nhìn cô gái tội nghiệp rồi lại ngậm ngùi cho tuổi trẻ với sai lầm khó có thể tha thứ.Trời mỗi lúc một mờ mịt,gió nổi lên từng cơn báo hiệu cho một cơn mưa nặng hạt. Khi trời đổ mưa lại vừa vặn là lúc tang lễ bắt đầu.Tiếng gió mưa rít gào đan xem với tiếng kèn đám ma nghe mới ai oán làm sao.

Đời lắm lúc chuyện thật như phim.Trong các bộ phim Hương từng xem có cảnh nhân vật quỳ trong mưa để mong người kia tha thứ rồi khi cơn mưa tạnh mọi thứ đều sẽ qua , Hương đã cười vì phim nào cũng giống nhau nhưng ngoài đời thì lấy đâu ra chứ. Chua xót thay giờ Hương lại ở đây quỳ dưới mưa để cầu xin một mẩu nhỏ của sự tha thứ.Nhưng cái kết có hậu chắc chắn sẽ không dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: