Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vượt trên tất cả ( chương 1: tai nạn )

Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chếtmà là khoảng cách khi anh đứng trước mắt em nhưng em không hề biết rằng: ANHYÊU EM!

Chương 1.Tai nạn

Mưa…lạnh…buồn…

Mưa nhẹ nhàng buông càng làm cho đoàn người đưa linh cữu thêm ảm đảm.Từng hạt mưa lạnh buốt thấm qua lớp áo tang đã ướt sũng từ lâu.Con đường mòn đất đỏ dẫn tới nghĩa trang dường như chưa bao giờ xa đến vậy,lại càng buồn hơn khi tiếng khóc thương như xé lòng tưởng chừng như sẽ không bao giờ dứt.

Có lẽ đến ông trời cũng phải cảm thương cho sự ra đi của một người con gái khi vừa mới đôi mươi.Nhưng liệu người ra đi có thanh thản khi mà người còn sống lại dường như là hệ quả bất hạnh của mọi chuyện đã xảy ra.

Cách đây chưa đầy 2 ngày

- Hương à ! Mẹ không biết phải làm sao nữa… Bố con… ông ấy đập vỡ đồ đạc đòi ly dị...còn đưa nhân tình về đây nữa…

Trong giọng nói của mẹ,Hương dễ dàng nhận ra được sự run rẩy và hoàn toàn mất bình tĩnh của bà. Dù là một người phụ nữ trung niên có chút thành công trên thương trường nhưng trước những vấn đề về tình cảm cũng không tránh khỏi nữ nhi thường tình.

Bố mẹ cô không phải là lần đầu tiên xảy ra xung đột nhưng đây là lần đầu tiên tình hình lại căng thẳng đến như vậy.Hương siết chặt vô lăng,nhấn ga tăng tốc hết mức có thể để nhanh chóng chở về nhà.

- mẹ cố gắng bình tĩnh.con đang trên đường trở về, đừng để họ tổn hại mẹ.Đợi con về…

Chữ giải quyết còn chưa kịp nói hết thì chiếc điện thoại đã văng khỏi tay Hương đập vào kính xe do phanh gấp. Chiếc xe gặp phải một lực cản lớn lại dừng lại đột ngột làm cô lao người về trước theo quán tính đập đầu vào vô lăng.Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.Hương cũng chưa kịp định thần là có chuyện gì mà chỉ phanh lại theo phản xạ tự nhiên khi thấy có bóng đen lướt qua đầu xe.

Đầu Hương nhói đau,có cảm giác man mát trên trán,máu bắt đầu chảy xuống mặt.Cô lấy tay quệt qua vết máu rồi nhanh chóng xuống xe.Trời đã tối xe cộ đi lại cũng ít.Khi Hương mở cửa xe đi ra thì lập tức rơi vào tình trạng hoảng hốt.Cách xe ba mét là một cô gái nằm xõng xoài trong vũng máu trông rất khủng khiếp.Mặt cô trắng bệch không có dấu hiệu động đậy.Có một vài người qua đường đến gần,người thì gọi điện thoại cứu thương,kẻ thì tò mò đứng xung quanh xem xét và không thiếu những lời xì xào trách móc,nhưng không ai dám đến gần. 

- này ,đi đứng kiểu gì đấy hả.Không có mắt à? Một kẻ nào đó trong đám đông nói quát vào mặt Hương.

Hương lúc này cũng không nghĩ được gì nhiều mà quan tâm tới lời họ nói,cô lao nhanh đến kiểm tra tình hình cô gái nhưng cũng không tránh khỏi tâm trạng hoảng loạn lúc này.Cô đưa tay lên trước mũi cô gái xem còn thở hay không.Nhưng tình trạng đã trở nên quá tồi tệ.Cô gái đang thoi thóp như trút hết những hơi thở cuối cùng.Đôi mắt Hương bắt đầu ướt,cả người cô run lên, cô cố trấn tĩnh cất giọng nói đã khàn đi,cầu xin người đi đường:

- làm ơn…xin hãy giúp tôi…làm ơn…giúp tôi đưa cô ấy đến bệnh viện…làm ơn giúp tôi cứu cô ấy…ai đó làm ơn gọi xe cứu thương giúp tôi với…làm ơn…

Rồi quay lại van cầu cô gái trên tay mình,giờ đây lấp đầy tâm trí cô là cảm giác tội lỗi.

- tôi xin cô hãy cố lên… đừng bỏ cuộc..xin cô…đừng chết…tôi xin cô…

Ngay sau đó xe cứu thương đến rất nhanh.Hương cũng đi cùng đến bệnh viện.Đến nơi ngay lập tức bác sĩ và y tá đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu.Hương ngồi thu người trên một chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh.Cô không khóc nổi nữa,hình ảnh cô gái nằm trên vũng máu vẫn như hiển hiện trước mắt.Nếu như cô gái đó có mệnh hệ gì.Không,có nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến.

Suốt hơn một tiếng đồng hồ cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt.

Từng giây từng khắc trôi qua như dài cả thế kỉ,cả dãy hành lang tĩnh lặng đến đáng sợ bao trùm một mình Hương.Giờ đây tại nơi này chỉ có Hương cô độc bị nỗi sợ hãi gặm nhấm từng chút một.Cái cảm giác trống rỗng trong suy nghĩ cùng mặc cảm tội lỗi làm con người ta nhanh chóng trở nên khó kiểm soát cảm xúc mà không ngừng run rẩy.Đèn cấp cứu vẫn sáng như lúc bắt đầu và không thể cảm nhận được bất cứ động tĩnh gì từ trong đó.

Tiếng chuông điện thoại đã làm Hương thức tỉnh.Là mẹ gọi,Hương vội bắt máy.

Ở đầu dây bên kia là một loạt các âm thanh hỗn độn nhưng có thể nhận ra tiếng mẹ Hương cùng tiếng của ba và giọng nói lạ của một người phụ nữ.

- Các người đừng có ép tôi.Tôi sẽ không kí kết gì hết,sẽ không li hôn…hic hic..các người mà qua đây ép tôi,tôi sẽ nhảy xuống…

- Lan cô đừng có không biết điều như vậy.Ngoan ngoãn nghe lời,đi thế mới tốt cho đôi bên.Hương nhận ra giọng nói trầm thấp quen thuộc không chút lưu tình của cha nhưng giờ đây thật xa lạ.

- Hương con đang ở đâu?Họ ép người quá đáng…hic…hic…

Bà Lan giờ đây đã không còn làm chủ được cảm xúc chân vẫn bước lùi về sau.

- Á…..

Sau tiếng thét thất thanh của bà Lan điện thoại hoàn toàn mất tín hiệu.Hương tái mét mặt mày,trắng bệch không còn một giọt máu .Cô đứng vội lên định rời đi nhưng giờ khắc này cánh cửa phòng bệnh như chiếc còng số 8 đang kìm chân cô lại.

Tim đập mỗi lúc một nhanh càng làm Hương thêm run rẩy.Bỗng từ trong phòng cấp cứu một y tá đi ra trên tay cầm một chiếc ví và một chiếc điện thoại có lẽ là của bệnh nhân.Hương lao nhanh đến cầm lấy tay y tá van nài :

- Đây là số điện thoại của tôi.

Cầm lấy cây bút trên tay kia của y tá cô viết vội số điện thoại của mình vào tay cô ta. Giờ khắc này cô mới hiểu thấu đau khổ nhất không phải là gặp phải khó khăn mà là đứng giữa những lựa chọn đau lòng.Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má,tay Hương run run nắm chặt tay người y tá kia nghẹn ngào nói:

- có tình hình gì cô làm ơn báo giúp tôi với.Xin cô giúp tôi.Xin giúp tôi báo với người nhà bệnh nhân.làm ơn giúp tôi.Tôi rất nhanh sẽ quay trở lại.

Bỏ lại những lời nói vội vàng,Hương nhắm mắt không đành lòng quay người bước vội ra khỏi bệnh viện.Cô rất nhanh bắt một chiếc xe ôm đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: