Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 : quá khứ mong manh

Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chếtmà là khoảng cách khi anh đứng trước mắt em nhưng em không hề biết rằng: ANHYÊU EM!

Chương 6 : quá khứ mong manh

Có những đoạn hồi ức mang lại cho chúng ta hạnh phúc thì tất nhiên cũng sẽ có những hồi ức mà bạn muốn đem nó hoàn toàn xóa sạch. Hạnh phúc trôi qua tương đối nhanh nhưng nỗi đau thì có thể kéo dài mãi mãi. Nó giống như việc bạn trúng sổ xố vui mừng cũng chỉ trong chốc lát, tiền tiêu rồi cũng hết nhưng khi bạn ngã gãy tay gãy chân, mỗi khi trái gió trở trời lúc ấy mới thấu rõ thế nào là sự đeo bám dai dẳng. Ai mà chẳng có những tháng ngày đen tối nhưng không phải ai cũng có thể đẩy nó vào lãng quên như mong muốn. 

Mấy ngày đầu trong tù, hầu như ngày nào Hương cũng chào buổi sáng bằng vũ lực và kết thúc trong bất tỉnh. Họ chưa đến nỗi ngu ngốc mà một phát đánh chết cô, đánh rất vừa tầm để đảm bảo Hương sẽ tỉnh lại ngay sau đó, kịp có mặt ở giờ ăn trưa. Ăn trưa xong họ lại tiếp tục quá trình hành hạ Hương cho tiêu cơm, và khi mặt trời lặn cô đã nằm sõng soài trên nền đất lạnh, hoàn toàn mất ý thức.

Thấy cô mặt mũi đầy thương tích quản giáo cũng có thắc mắc, đến tận nơi xem xét nhưng lại bị họ lấp liếm bằng cái lí do cũ rích và khó mà tin nổi : ngã từ trên giường tầng xuống . Thế nên chẳng mấy chốc cơ thể Hương tàn tạ đến đáng sợ. Xuất thân từ gia đình khá giả, được bố mẹ chiều chuộng, cô nào có biết đòn roi là gì, còn giờ nhìn lại mình, bị đánh không vì lí do gì, đánh đến nỗi nước mắt không kịp chảy, chỉ có thể cắn răn mà chịu đựng. 

Được một tuần thì cuối cũng mụ Tâm và đàn em cũng thấy chán cái trò đánh đập liên miên ấy mà đổi sang hình thức khác, thích đánh lúc nào thì đánh, tùy theo cảm hứng và cảm xúc. Hương ngoài việc phải làm bao cát ra còn được kiêm luôn cả các công việc lặt vặt như con ở. Đi làm ô sin cho người ta thân phận đã thấp đi rồi vậy mà cô còn phải làm đầy tớ cho những kẻ tù tội, dường như đứng ở đáy tận cùng của xã hội. 

Thế giới vẫn sẽ không biến mất dù cho bạn có nhắm mắt lại. Cuộc sống vẫn cứ trôi không cần biết bạn trải qua nó như thế nào. Bạn hoàn toàn có quyền khẳng định cuộc sống này là bất công nhưng đừng đổ lỗi cho nó bởi vì hãy để tâm một chút chúng ta có thể tìm thấy điều đẹp nhất ở những nơi ít ngờ tời. 

Thật khó để tưởng tượng được một cô gái khá xinh và nhút nhát, tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở miền bắc, mang trong mình một tương lai sáng lạn, lại có thể tham gia vào đường dây buôn bán ma túy. Cô gái ấy đã suốt đêm chăm sóc Hương những ngày cô bị đánh đến bẹp dí dưới nền nhà khi các đàn chị còn đang say giấc. Một người bạn thật sự là người bước vào cuộc sống của bạn khi cả thế giới đã bước ra. Tình bạn giữa Hương và Hoa chính là như thế.

Hoa không phải là một người dũng cảm đến mức dám đứng ra che chở cho Hương những trận đòn, hay lên tiếng bảo vệ Hương, nhưng lại âm thầm giúp đỡ cô những điều dường như là nhỏ nhặt nhất. Từ những cử chỉ động viên đến những giúp đỡ âm thầm hay chỉ đơn giản một ánh mắt, một nụ cười mà Hoa dành cho Hương. Đối với bạn có thể Hoa hèn nhát nhưng đối với Hương cô ấy đã giúp cô có thêm một chút sức mạnh để bám víu lại cuộc đời này.

Hằng đêm khi mà “những người phụ nữ tàn bạo”, theo cách nói của Hoa, chìm vào mộng đẹp thì cô gái mà Hương cho là baby lại tụt xuống từ tầng giường trên để tranh nằm với Hương trên chiếc giường nhỏ hẹp. Hai cô gái dường như đã trở thành niềm an ủi cho nhau từ cái hôm mà Hương bất ngờ tỉnh lại trong cơn mê man.

Thấy man mát ở mặt như có ai đó đang lau mặt cho cô, rồi cái cảm giác đau đau khi người đó chạm vào vết thương trên người Hương, cô nắm chặt lấy tay Hoa theo bản năng tự vệ. Hoa giật bắn mình, lấy tay gỡ tay Hương nhưng cô càng nắm chặt hơn. Hương từ từ nhìn rõ được khuôn mặt Hoa, nét hiền lành, đáng yêu ấy làm cô có cảm giác gần gũi thật tự nhiên. Ấn tượng đầu tiên luôn luôn rất quan trọng. Nó quyết định đến hơn 50 phần trăm các mối quan hệ. Hương nằm yên cho Hoa lau vết thương, dường như không phút nào cô rời đi ánh mắt trên gương mặt trái xoan xinh đẹp ấy. 

Hoa cũng hơi mất tự nhiên khi bị Hương nhìn như vậy nhưng động tác của cô lại rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Nhìn đôi mắt to tròn của Hương cứ long lanh không chớp, bên trong đó còn có chút nước đọng lại sau mỗi lần bị đánh, bản năng làm mẹ ở mọi người phụ nữ trỗi dậy trong cô. Đối với Hoa mà nói Hương thực sự là một cô gái đáng thương, cần sự giúp đỡ, mà trong trường hợp này ngoài Hoa ra thì cô nghĩ cũng sẽ chẳng ai có thể giúp được Hương. 

Mặc dù lúc mới vào đây thì việc bị đánh đập là không thể tránh khỏi, Hoa cũng từng là người mới cách đây 2 năm, từng bị đánh phủ đầu ngay ngày đầu tiên bước chân vào chốn này nhưng so với Hương thì chỉ giống như là gãi ngứa mà thôi. Họ đánh Hương một cách không thương tiếc, khác hẳn với những người mới đến trước đây. Chú ý lời nói hôm trước của mụ Tâm mọi người trong phòng kể cả Hương chắc hẳn cũng đều đoán ra được phần nào nguyên nhân của sự đày đọa này. 

Nhìn những vết thương trên người Hương,cũ mới xen kẽ nhau thật khiến cho người nhìn vào phải tái mặt. Ấn tượng đầu tiên của Hoa về Hương chính là một cô gái có gương mặt thanh tú, ngũ quan sáng sủa đặc biệt là sự nhẫn nhịn ẩn trong đó là khí chất thanh cao chứng tỏ rõ đây là một cô gái có nhân phẩm tốt. Vậy mà hình ảnh ấy đã và đang bị hủy diệt từng ngày dưới sự chứng kiến của Hoa. Nhưng cô có thể làm gì trong khi ốc còn không mang nổi mình ốc. Để sống đúng với lương tâm cô cũng chỉ có thể nghĩ ra cách ầm thầm giúp đỡ Hương mà thôi và đó cũng là biện pháp duy nhất.

Sau khi xử lí các vết thương sạch sẽ, Hoa lấy từ giường trên một hộp thuốc trị thương, có vẻ được giấu khá kĩ lưỡng và cũng không còn mới nữa. Chắc hẳn nó đã được sử dụng khi Hoa mới đến đây giống như Hương hiện giờ. Thuốc bôi đến đâu lại có cảm giác hơi xót đau ở chỗ đấy, Hương khẽ rên lên.

“-Cậu cố chịu một chút, bôi thuốc này sẽ đỡ hơn. Đây là vũ khí bí mật của mình đấy, ngoài cậu ra tớ không cho ai xem đâu. Hi hi.” Hoa cười tươi rói, đó chính là cách cô bạn này đem đến sự an ủi cho những người xung quanh. Thật lạ là Hương nhìn thấy từ khuôn mặt Hoa tỏa ra thứ ánh sáng lung linh giống như ánh mặt trời thuần khiết, dịu dàng mà không hề chói mắt. Cô hoa mắt rồi sao, có lẽ cô đã mệt quá rồi, nhưng thực sự là rất đẹp, cảm giác như nó có thể xua tan mệt mỏi giống như thuốc tăng lực vậy. 

Đối mặt với sự khắc nghiệt con người ta càng trở nên cứng rắn đến trai lì, chửi không khóc đánh không đau, nhưng trái tim thì luôn luôn yếu đuối so với vẻ ngoài của nó, chỉ cần nhận được một chút an ủi nhỏ nhoi thôi thì mọi khổ đau chất chứa cứ thế ùn ùn trôi ra như vỡ bờ. Hai dòng nước mắt nóng hổi lặng lẽ tuôn dài trên đôi gò má lạnh. Trước một người xa lạ Hương đã khóc một cách ngon lành như thế, dường như Hoa không chỉ giúp Hương chữa lành nỗi đau về thể xác mà còn cả nỗi đau tinh thần. 

“-Đau lắm hả… Mình xin lỗi… Thuốc ngấm một lúc sẽ hết đau… đừng khóc…hic…hic.” Hoa vừa nói vừa thổi nhẹ lên những vết thương mong giảm bớt sự đau đớn cho Hương, thế vậy mà lại khóc theo cô luôn.

Hương ngừng khóc, nhìn Hoa mếu máo có đôi chút trẻ con cô lại thấy hơi buồn cười,mà ấm áp. Cô buộc mình cố nhếch môi nở một nụ cười với Hoa như để dỗ cho Hoa hết khóc. Hoa cũng hiểu ý, gạt nước mắt đi, nói :

-được rồi cậu đừng khóc, mình cũng không khóc nữa. hihi. Ngại quá, mình thật là trẻ con phải không. 

Có khả năng vừa khóc vừa cười như thế này thật sự là lần đầu Hương được chứng kiến. 

-uhm. Mình tên là Hoa, chắc cậu cũng biết rồi. Mặc dù không giúp được gì nhiều cho cậu nhưng nếu có thể giúp gì cậu cứ nói với mình nhé, đừng ngại.

-… Hương cũng muốn trả lời Hoa nhưng cơ thể thì chẳng còn bao nhiêu sức nữa. Muốn mở miệng mà không được.

-thôi cậu mệt rồi mình không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa. Cậu ngủ đi. 

Thấy Hoa định rời giường, đôi mắt Hương thoáng chút lo âu, hoảng sợ. Tay cô dường như đang cố níu lấy tay Hoa. Như chợt nhận ra điều gì đó, Hoa ngồi lại mép giường, nắm chặt tay Hương :

-Được rồi, mình sẽ trông chừng cho cậu. Cứ yên tâm mà ngủ đi nhé.

Nói rồi Hoa lấy một tay vỗ vỗ vai Hương như ru ngủ trẻ con vậy. Gương mặt Hương lúc này mới dịu đi, rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

-----

-này, tớ ngủ ở giường cậu đến quen hơi rồi cũng nên. Giờ ngủ giường trên không còn ngon giấc như trước được nữa. 

“-cậu giống chó hay sao mà biết đánh hơi vậy, lại còn quen hơi mới ngủ được chứ.” Nói chuyện với Hoa, Hương luôn có được sự thoái mái mà chỉ ở những người bạn thân mới có được.

“-hứ, sao cậu lại nói bạn bè như vậy chứ. Haizzz thật sự ngục tù đã thành công khi tha hóa một nhân cách trong sạch.” Hoa cũng không kém hài hước, đáp trả rất tự nhiên làm Hương buồn cười không thôi.

-sao chứ. Tớ đằng nào cũng là kẻ tù tội rồi, nhúng chàm cũng là chuyện bình thường thôi.

-tớ vẫn còn niềm tin ở cậu giống như niềm tin của một công dân đối với đảng với bác hồ vậy.hihi.

“-thế tớ có cần cảm ơn cậu không nhỉ. Được rồi, để cám ơn lòng tốt của cậu, tớ sẽ rộng lượng cho phép các hạ tá túc thêm một đêm ở đây.” Nói đùa thì như vậy, nhưng hôm nào hai người chả tâm sự tới tận khuya trên chiếc giường đơn của Hương rồi mới đi ngủ, vì một khi tỉnh giấc cũng đồng nghĩa với một ngày khổ sở lại bắt đầu.

-tớ nghĩ đi nghĩ lại rồi, tại sao tớ lại phải xưng cậu tớ với cậu trong khi tớ rõ ràng hơn cậu một tuổi chứ.

-là tại tự cậu xưng thế trước, giờ còn lâu tớ mới đồng ý đổi lại nhá.

“-tớ cũng không thèm chấp nhặn chuyện đấy. Thế coi như tớ bằng tuổi cậu, càng trẻ lâu. Hihi.” Hoa cười tinh quái, có vẻ rất đắc ý với cái lí luận trẻ con của mình.

-Hoa này, tớ vẫn tò mò một truyện không biết có nên hỏi hay không. 

“-uhm. Mấy hôm nay toàn nói chuyện nhảm nhí, nói chuyện gì nghiêm túc chút đi.” Mặt Hoa đanh lại như bà cô bốn mươi vậy rồi chỉ một phút sau lại toe toét như thường.Thật là không phút nào là không pha trò mà lại.

-nhưng nếu cậu ngại kể thì thôi nhá. Tớ cũng chỉ buồn mồm thì hỏi thôi.

-ừ, được rồi. Vào đề đi, bắt đầu chương trình mười vạn câu hỏi vì sao được tường thuật trực tiếp tại nhà giam nữ, tỉnh X. Người đặt câu hỏi cho chúng ta hôm nay là phạm nhân Hương. Xin mời cô.

-sao…một cô gái như cậu lại dính líu đến ma túy vậy. Tớ nghĩ mãi cũng không thấy cậu có thể làm việc như thế. Cậu tốt nghiệp đại học tốt, đang kiếm việc làm, sao có thể làm việc ngu ngốc như thế được chứ.

Hoa thoáng chút bối rối, ngập ngừng. Thấy vậy Hương vội lên tiếng :

-thôi bỏ đi, tớ chỉ tò mò thôi. Đừng nghĩ nữa ha. Ta đổi chuyện khác đi.

-uhm, gia đình tớ khá nghèo. Nhà có một em trai nữa, bố lại mất sớm nên một mình mẹ tớ phải cày lưng kiếm tiền nuôi hai chị em tớ ăn học. 

Hương im lặng, đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ của Hoa buồn đến như vậy, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có những câu chuyện cho riêng mình. Hoa chậm rãi kể tiếp :

-Khi tớ lên Hà Nội học đại học, mẹ tớ phải vay tiền khắp nơi, nhưng may mà tớ kiếm được việc làm thêm ngay, nên cũng kiên trì được đến năm cuối. Nhưng đột nhiên vào năm cuối ấy, ở quê mẹ tớ kêu không phải gửi tiền về nhà phụ mẹ tớ nữa vì em tớ kiếm được việc gia sư trong xóm nên có thêm một khoản tiền phụ, ở nhà tạm thời cũng đủ sống. Tớ mừng lắm, vì sắp ra trường nên cũng cần dùng nhiều tiền hơn.

Nói đến đây giọng kể của Hoa lại trở nên nghẹn ngào :

-tớ vẫn nhớ ngày trước khi tớ đi làm, cũng là lúc em trai tớ chuẩn bị thi đại học, tớ có trở về quê để đưa nó lên. Nhưng ngay buổi tối hôm ấy tớ mới phát hiện ra trong suốt một năm qua, nó không phải làm gia sư cho người ta mà là đi đưa hàng trắng từ nhà chủ đến nơi tiêu thụ, và đó là lần cuối cùng mụ chủ bắt nó đi.

Đôi mắt Hoa ướt đẫm, đỏ hoe. Hương lấy tay xoa nhẹ vai Hoa, cô hiểu Hoa cần một người lắng nghe hết những đắng cay chất chứa bao lâu nay.

Hoa sụt sùi, kể tiếp:

- Tớ mắng nó, cấm nó đi. Nó chỉ khóc rồi bảo là chị ở xa nào có biết mẹ và nó sống thiếu thốn đủ đường, nó bảo chị nghĩ số tiền chị gửi về hàng tháng được bao nhiêu, làm sao mà đủ cho nó với mẹ sống cả tháng, mẹ làm lụng vất vả nên sức khỏe yếu đi nhiều, năm gần đây hay ngã bệnh, lại lo tớ không học hành được nên giấu, còn nó dù thỉnh thoảng có đi phụ vữa nhưng đến tiền ăn còn chả đủ nữa là học phí. Giờ người ta có bằng chứng nếu không đi nốt lần này sẽ tố cáo nó lên công an. Nói rồi nó lao ra khỏi nhà. Tớ đuổi theo nhưng không kịp, trời thì tối. Tớ đành chạy một mạch đến quán bar khá có tiếng ở gần đó, thì thấy nó đang giao hàng trong một hẻm nhỏ. 

-thế nào. Không phải cậu lao vào ngăn cản đấy chứ. 

-lúc đấy bỗng có tiếng còi xe cảnh sát đang đi tới, tớ vội lao ra đẩy nó ra rồi kêu nó trốn vào một bụi cây gần đấy, thế rồi cảnh sát đến rất nhanh bắt tớ đi. Tớ cũng không nhớ rõ lúc đó như thế nào, trong đầu chỉ nghĩ em tớ được an toàn thế là tốt rồi.

-rồi sao nữa.

-tớ bị bắt cùng với tên nhận hàng,vì hắn chạy trước bọn tớ nên bị bắt sống trước. Em tớ thuộc diện đối tượng tình nghi nên tớ đành nhận hết tất cả những vụ nó làm về mình. Nó là con trai là trụ cột của cả nhà, lại sắp thi đại học, tớ không thể để nó vào tù được. Tớ thì đằng nào cũng có cái bằng tốt nghiệp rồi, sau này ra tù vẫn còn cơ hội.

“-tớ hiểu.” Hương nắm lấy tay Hoa, nhằm an ủi phần nào. Tuy cô là con một không hiểu sâu sắc được tình chị em nhưng nếu đặt cô trong hoàn cảnh đấy cô chắc chắn cũng sẽ làm như Hoa. Nhưng cô nghĩ sau này ra tù cơ hội mà Hoa nói cho những người như bọn cô sẽ không dễ dàng.

“-thôi truyện cũng qua rồi, nhắc lại cũng thấy nhẹ nhõm hơn, nên cậu đừng buồn cho tớ nữa nha.” Hoa lau sạch nước mắt, lấy lại tinh thần, cố nặn ra một nụ cười hòng thay đổi bầu không khí, nhưng sao Hương vẫn thấy có nỗi buồn toát ra từ nụ cười ấy. Quá khứ vẫn mãi là những kỉ niệm khó quên, đó là điều không thể thay đổi.

“-giờ em trai tớ đã vào đại học, học rất siêu đấy,lại còn đẹp trai nữa. Nó còn thề sẽ phấn đấu kiếm nhiều tiền để nuôi tớ suốt đời, không để tớ phải chịu khổ. Coi như ông trời cũng có mắt mà thương chị em chúng tớ phải không. Thôi nào, cậu đang thương hại tớ đấy à.” Hoa đưa tay bẹo má Hương một cái. Hương bị đau, kêu oai oái.

-này sao véo má tớ. Cậu muốn mấy người đẹp ngủ trong tù thức giấc hả. hix.

-hứ, bổn cô nương còn chưa đi ngủ, ai dám xưng người đẹp ngủ trong tù ở đây. Tớ chỉ muốn cho cậu biết giờ là hiện tại chứ không phải quá khứ mà buồn mãi với thời gian nữa. 

“-chí lí chí lí, vậy nên chúng ta nên đi ngủ lấy sức để còn đối đấu với ngày mai chứ nhỉ.” Hương ngáp ngắn ngáp dài, nói.

“-thế ngủ đi, bạn tốt.hì.”Hoa cũng cảm thấy mí mắt đã khá trùng xuống, cô xoay người ôm lấy Hương, tìm tư thế thoải rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: