Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 : bản án dành cho Hương

Khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết mà là khoảng cách khi anh đứng trước mắt em nhưng em không hề biết rằng: ANH YÊU EM!

Chương 5 : bản án dành cho Hương

- Vậy sau đó thì sao? Long hỏi tiếp.

-“ Tôi đến chỗ mẹ xem tình hình bà thế nào và ở lại đó một lúc. Khi biết được mẹ tôi không sao tôi liền quay lại bệnh viện cấp cứu cô gái kia . Nhưng đến nơi thì tôi mới biết là cô ấy đã chết và được người thân đưa về nhà rồi. Vì lúc đó trời cũng đã quá khuya nên tôi đành quay lại chỗ mẹ, chờ đến sáng tôi đến nhà cô ấy và ở đó đến ngày hôm sau. Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện thì mới biết là mình bất tỉnh ba ngày như các anh đã biết.” Hương kể một lèo nhanh chóng kết thúc câu chuyện, càng lề mề sẽ chỉ càng làm cho cô thêm mất bình tĩnh hơn mà thôi.

Long cũng không có ý định hỏi tiếp.Thực ra anh biết rõ ngày hôm đó đã có chuyện gì xảy ra cho Hương ở nhà nạn nhân, họ đúng là đã quá cay nghiệt rồi. Là một người cảnh sát nắm khá rõ tình hình vụ án long hiểu lỗi không hoàn toàn thuộc về Hương, cô gái kia dường như cố tình lao vào xe Hương. Và có lẽ nếu không phải là Hương thì ngồi đây ngày hôm nay cũng sẽ là một người khác. Từ trong suy nghĩ sự đồng cảm dành cho hương đã lấn át cái nhìn tiêu cực đối với một người phạm nhân.

- Được rồi hôm nay chúng ta tạm thời kết thúc ở đây thôi. Tôi nghĩ vụ án này có yếu tố giảm nhẹ tội cho cô nên cô đừng quá đau buồn, có lẽ cô sẽ bị tạm giam cho đến khi ra hầu tòa.

Buổi thẩm vấn đầu tiên kết thúc khá là nhẹ nhàng bởi lẽ vụ án này không có quá nhiều tình tiết rắc rối. Hương được đưa về tạm giam tại nơi dành cho những người còn đang trong thời gian xét xử. Một mình trong căn phòng tối cô chờ đợi từng ngày trôi qua. Cô độc và lạnh lẽo, bạn sẽ không thể trông chờ điều gì tốt đẹp hơn ở nơi đây. Nó tối tăm như tương lai của Hương vậy. 

Để cho đời bớt đau thương,với cái nhìn tích cực lúc đó có thể tính là cô vẫn còn sót lại chút may mắn. Trong khoảng thời gian này Hương được gặp mẹ và văn vài lần, họ đã thuê một luật sư khá giỏi cho cô. Phần lớn thời gian gặp mặt đều nói về phiên tòa sắp tới, bà Lan và Văn rất ít khi đề cập tời tình hình bên ngoài, dường như là cố ý không nhắc đến. Hương nghĩ là họ không muốn Hương có quá nhiều rắc rối nhưng cô vẫn có một cảm giác bất thường khó mà lí giải. 

Đối diện Hương lúc này là một thanh niên còn rất trẻ nhưng bản lĩnh kiện tụng và cãi lí thì không thể đoán bằng vẻ bề ngoài. Với khuôn mặt khá là tinh ranh cộng với đôi mắt sáng làm cho sự thông minh toát ra từ anh ta một cách triệt để. Nói chung phải công nhận đây là một người đàn ông có vẻ ngoài khá là thu hút. Thân hình khá gầy trong một bộ comle được cắt may đắt tiền tôn dáng lên trông thấy. Nổi tiếng đậm mùi cồn nhưng thái độ anh ta hình như hơi tự tin quá đáng chăng. Người ta nói trên đời chỉ có hai loại người như vậy, một là hữu danh vô thực chỉ được cái thùng rỗng kêu to loại còn lại thì không phải người thường. Trong suốt buổi nói chuyện anh ta cũng không bàn kĩ sâu vào vấn đề cho lắm, chỉ hỏi vài câu hỏi ngắn nhưng lại nói chuyện phiếm rất nhiều. Giả dụ Hương hỏi tội của cô sẽ phải đi tù bao nhiêu năm thì anh ta lại hỏi cô thích đi tù bao lâu, cô hỏi có cần chuẩn bị trả lời trước tòa như thế nào không thì anh ta lại bảo:

-cô cứ trả lời theo tự nhiên. 

Sau khoản làm quen không trừ một thông tin nào, từ đời sống đến gia đình thì giờ câu chuyện giữa hai người lại có nội dung kì lạ như thế này.

-em học thiết kế chắc thích vẽ vời lắm. Thế em thích màu gì?

“-tôi thích màu xanh cốm.” Dù đã từ chối trả lời nhiều câu hỏi không có liên quan nhưng cuối cùng Hương cũng đành thuận theo màn đối đáp này.

- Thế loài hoa yêu thích thì sao?

-hoa hướng dương .

-thật thế à. Trùng hợp thật. 

“- có chuyện gì sao?.” Hương thật sự khó hiểu với biểu cảm của anh ta lúc này.

“-đêm qua tôi nằm mơ thấy cụ họ em ruột của chồng cụ ngoại tôi về báo mộng bảo tôi sẽ gặp người con gái của đời mình, xinh xắn dễ thương thích màu xanh cốm và thích hoa hướng dương như em vậy. CÓ LẼ NÀO???” Kèm theo là khuôn mặt như vỡ lẽ ra điều gì đó,anh ta diễn quá đạt rồi.

- … tôi hóa đá.

-sao em phải căng thẳng thế nhỉ. Đằng nào thời gian thăm còn dài. Giải trí cho đỡ phí thời gian.

-“anh Minh này, tôi nghĩ vụ án nếu như đã rõ ràng và anh có thể dễ dàng xử lí thì theo tôi anh cũng không cần vào thăm tôi đâu. Thật đã làm phiền anh quá rồi. Hẹn gặp lại anh tại tòa.” Hương trả lời rất lịch sự mỉm cười chào tạm biệt rồi định đứng dậy đi khỏi thì Minh giữ lấy tay cô, nói :

“- vụ án này thực sự không quá phức tạp, tôi chỉ muốn giúp em lấy lại tinh thần thả lỏng một chút thôi, chứ không có ý trêu đùa gì em cả.” Minh không phải là người tùy tiện, nhưng khi gặp Hương anh lại có cảm giác rất dễ gần thân thiện. Một cô gái ngây thơ đến mức độ hỏi gì đáp nấy dù câu hỏi đó là ngoài lề thực sự làm người ta cảm thấy thích thú. Càng đặc biệt hơn khi cô lại lâm vào tình cảnh ** le như vậy, Minh không tránh khỏi cảm giác quan tâm đến cô hơn một khách hàng.

“-vậy thì cảm ơn anh.” Lời nói rất nhẹ nhàng không chút hờn dỗi,nói rồi Hương rời đi.

Minh im lặng nhìn theo bóng Hương, thật sự đáng tiếc vì không còn được tiếp xúc nhiều với một cô gái thú vị như cô nữa.

-------

Một tuần sau phiên tòa kết thúc ,có nước mắt,có cãi vã và có cả sự may rủi. Ơn trời có nhân chứng đứng ra giúp Hương chứng minh khi đó Phương đang trong trạng thái hoảng loạn lao vào xe Hương, lại cộng thêm thái độ thành khẩn hợp tác điều tra của cô cho nên kết thúc vụ án bằng tài năng của mình luật sư Minh đã giúp Hương giảm bản án xuống còn 12 tháng tù giam và phải bồi thường tiền cho gia đình Phương theo đúng luật định. Tất nhiên kết quả này không thể nào xoa dịu sự phẫn nộ từ phía người nhà nạn nhân. Nhưng một khi án được đưa ra thì mọi người buộc phải tuân theo.Họ cũng đành nuốt nỗi căm phẫn vào trong mà ngậm ngùi ra về. 

Ngay sau đó Hương được đưa ngay đến nhà giam chẳng kịp nói lời nào với người thân. Cô đâu biết rằng luôn có một đôi mắt sắc lạnh chằm chằm hướng về phía cô trong suốt buổi xử ngày hôm đó chỉ thiếu nước lao lên ăn tươi nuốt sống cô. Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, giống như trong những bản nhạc giao hưởng có khúc trầm khúc cao thì có lẽ đây là những nốt nhạc đầu tiên.

--------

Ngày ra tù Hương như cái xác không hồn thân tàn ma dại. Bà Lan đón Hương trở về mà lòng đau như cắt. Đứa con gái bà rứt ruột đẻ ra giờ trở thành thế này, khó có thể tưởng tượng được trong tù đã xảy ra những chuyện gì cho con bé. Hương không nói gì chỉ im lặng, bà Lan hỏi gì cũng chỉ gật đầu hoặc cùng lắm là đáp có hoặc không.

Cô được đưa về một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ. Nó khá nhỏ và cũ kĩ nằm trong một con hẻm trật trội. Nhà chỉ có một tầng, bên trong có thêm căn gác xép, so với ngôi nhà trước đây thì quả là quá chênh lệnh. Hương không thắc mắc, không hỏi, chỉ lặng thinh đi vào nhà. Thái độ đó chưa phải là tất cả. Sau khi Hương tắm rửa xong, bà Lan mới để ý thấy trên người cô có khá nhiều vết thương nhỏ, cũ có mới có. Những dấu vết bầm tím như bị người ta đánh đập, rùng rợn hơn có cả vết dao tem cứa. Lòng định hỏi nhưng lại thôi, chỉ sợ làm Hương nhớ lại những điều kinh khủng. Bà Lan cầm tuýp thuốc bôi lên vết thương cho Hương. Cô không né tránh, ngồi im như một pho tượng, có lẽ chỉ ở bên mẹ cô mới không phải đề phòng,cảnh giác như suốt thời gian vừa qua. 

Tối hai mẹ con Hương ngủ chung trên gác xép, bà Lan sợ Hương lạ nhà, và cũng lâu rồi bà không được ngủ cùng cô. Nằm ôm thân hình đã gầy đi rất nhiều của Hương, cảm nhận được nỗi bất an ngay cả khi nằm ngủ của con mình, từng mảnh từng mảnh cứa vào trái tim bà đau nhói. Chiếc gối đã thấm ướt từ lâu, bà thở ra thật nhẹ sợ làm Hương tỉnh giấc. Đôi mắt với nhiều nếp nhăn xung quanh viền mắt ấy vẫn còn giữ sự tỉnh táo canh trừng cho giấc ngủ của con. Bỗng Hương trở mình mê man liên tục nói sảng:

-tôi biết lỗi rồi…hic…xin đừng đánh nữa…làm ơn tha cho tôi đi…hic…tôi xin lỗi…tôi xin lỗi…hic…

Nước mắt nước mũi giàn dụa nhưng Hương vẫn chưa tỉnh lại. Cơn ác mộng này thực sự khủng khiếp. Bà Lan kéo Hương vào lòng ôm thật chặt rồi nói nhẹ nhàng vào tai cô:

-Có mẹ ở đây rồi… Đừng sợ …Đừng sợ con gái của mẹ…Mẹ ở đây… Mẹ ở đây.

Bà vừa nói vừa vỗ nhẹ vào sau lưng Hương như ngày cô còn thơ bé. Giống như thuốc bắt đúng bệnh Hương hết nức nở rồi dần trở lại giấc ngủ. Có thế mời biết vai trò của người mẹ lớn đến nhường nào đối với người con. Bởi vì ông trời không thể có mặt ở khắp mọi nơi nên ông mới tạo ra các bà mẹ.

Sau đó Hương ngủ đến sáng trong lòng mẹ tuy không phải là một giấc ngủ ngon lành nhưng ít nhất nó cũng bình yên hơn những ngày còn trong tù. Bà Lan dậy sớm hơn chuẩn bị bữa sáng rồi ra cửa hàng. Khi Hương thức dậy thì trong nhà không một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: