Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Bác sĩ Hasegawa Ayumu, người đã lớn tuổi và sắp nghỉ hưu. Đây sẽ là năm cuối cùng ông làm ở bệnh viện nhưng đã có một bệnh nhân trẻ khiến ông để mắt tới..nàng chỉ mới ở độ tuổi nổi loạn mà bao nhiêu người cùng lứa đang ăn chơi ngoài kia, riêng em lại khác. Em bị rối loạn tâm thần, trầm cảm nặng và tâm thần phân liệt..ngồi trước mặt nàng, ông trò chuyện với em bằng một giọng điệu trầm của một người đàn ông già đã có tuổi.

- em là Kimizuki Yasuna, 14 tuổi nhỉ?

-Dạ, vâng.

-Điều gì khiến em phải nhập viện bệnh viện tâm thần trong thời gian dài vậy?

-Dạ, mong bác sĩ đừng hiểu lầm em..em chỉ muốn biến thành hào quang sáng của gia đình em. Em muốn bản thân luôn là niềm tự hào của gia đình

Người đàn ông mặc áo trắng, mái tóc đã bạc phơi dần, lặng lẽ thở dài khi nghe những câu nói của nàng. Ông thầm hiểu lí do em muốn kết liễu bản thân là do những điều tiêu cực từ mọi người xung quanh đã tác động lên em. "Hào quang sáng" mà em nói là do em đã cố gắng tự thiêu bản thân tìm cách đến cõi chết..ông nhìn vào mắt em rồi lại nhìn xuống cơ thể đầy chi chít vết bầm tím, xước trên người em..em thật gầy trông thật tiều tuỵ làm sao..

-8 tháng..là thời gian quá dài để cho một học sinh trung học như em phải nghỉ..lỡ em bị lưu ban thì sao?

-Dạ, nếu em lưu ban thì bố mẹ em sẽ giận em mất. Trong khoảng thời gian em nhập viện, em sẽ cố gắng học bài để đạt điểm tối đa trong kì thi

-Em đang trong tình trạng nặng vậy mà vẫn học được sao?

-Em không học thì bố mẹ sẽ giận em mất

Nàng khẽ mỉm cười với bác sĩ. Cho dù nụ cười của em có che đi bao nhiêu thì nỗi u buồn, áp lực hiện sâu trong tầm mắt em hiện rất rõ. Mắt em đã không còn long lanh như những đứa trẻ thơ ngây cùng lứa tuổi mà chỉ vỏn vẹn một ánh mắt vô hồn nhìn bác sĩ đã già nua kia, ông ta chỉ khẽ gật đầu

-Ta hiểu rồi, thôi. Em ngủ đi, ta đi làm việc khác đây

Bác sĩ đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, chân ông yếu mềm từ từ bước ra khỏi phòng bệnh số 117, ông chống gậy bước đi từng bước chân yếu ớt đến phòng tư liệu. Bước vào phòng, ông thấy một anh chàng thư sinh mặc áo trắng giống như ông đang coi vài dòng chữ trên những tờ giấy thông tin của các bệnh, anh giật mình quay ra

-Ơ? Bác Ayumu, sao bác không đi nghỉ đi ạ? Ca đêm để cháu trực được rồi mà

-Không có gì, ta chỉ bước vào đây để xem thông tin của một cô gái trẻ thôi..cậu tìm cho ta thông tin của cô gái này được không? Kimizuki Yasuna.

-Dạ! Được ạ! Cháu sẽ đi tìm ngay

Chàng trai ấy nhanh chóng đi tìm thông tin của em, bác sĩ già chỉ ngồi xuống ở ghế chờ đợi chàng trai đưa thông tin của em cho ông

Sau vài phút mò mẫn, chàng trai ấy đã đưa cho bác sĩ một tập hồ sơ dày của Kimizuki Yasuna

-cảm ơn cậu, cậu làm việc tiếp đi.

-dạ! Cháu hiểu rồi!

Chàng trai tiếp tục công việc của mình, bác sĩ chỉ lẳng lặng mở hồ sơ của em ra đọc những dòng chữ đã in đậm trên những tờ giấy vàng mốc kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: