Chương4: Nhà cũ trường mới
Về đến biệt thự hạ gia, thấy cô còn ngủ hắn nhìn cô một lúc lâu ,cô không có ý tỉnh hắn nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe. Hắn không biết chính xác vì sao mình phải làm vậy, không có lý do gì cả chỉ là thấy cô ngủ ngon nên ko có ý đánh thức cô thôi.
Bước vào nhà trong sự ngỡ ngàng của người hầu, không nói hai lời bế cô một mạch đi lên lầu. Đá nhẹ cửa phòng, đặt cô lên giường, chùm chăn cho cô. Đùa chỉ là vì cô còn ngủ thôi, không có ý khác nhưng làm sao hắn biết được mình đang nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình thế nào ≥﹏≤.
.....................
Lơ mơ tỉnh lại, trong mơ màng mờ mờ ảo ảo cô thấy hắn đang dùng cái ánh mắt không đàng hoàng nhìn cô. Hắn vào đây khi nào? Mà khoan sao mình không cảm nhận được hắn ở đây? . Nghi hoặc đầy não, đùa chứ cô là sát thủ sao có thể không cảm nhận được sự hiện diện của một người con sống chứ.
" Em dậy rồi à "- Đang mải suy nghĩ thì hắn hỏi,cô nhìn hắn.
" Ừm"- Không muốn trả lời vì thấy không muốn nói nhiều.
" Không muốn nói gì với tôi sao?"- vẻ mặt thất vọng.
" Nói gì? "- Nghi hoặc.
Nhìn cô một lúc hắn thở dài nói:" Thôi bỏ đi, em không muốn nói thì thôi".
"......"
" Lát xuống dưới tôi có chuyện muốn nói với em "- Nói xong đứng lên rời đi. .....................
Phòng khách
" Chuyện gì? " -cô hỏi.
" Từ mai em chuyển tới trường tôi học "-
"Tùy " - Chán nản.
" Hi vọng em không làm tôi thất vọng "- Ánh mắt ảm đạm nhìn cô.
" ........"-
"Thiếu phu nhân mời dùng cơm "- Có tiếng của quản gia.
"......."- Đứng lên bước phía phòng ăn.
"Anh không ăn "-
"..........Nói chuyện với em tôi phát no rồi!! " - Không thèm nhìn đi thẳng ra ngoài.
"........."-
************
Phong Dương 6h30'
Cô bước tới trường bằng xe riêng của Hạ gia. Chẳng thừa nhận rằng Hạ Vũ Thiên là một tên biến thái :
"Xong rồi à, tôi đưa em đi!! - Hắn chờ cô ngoài cửa.
"Không cần"-
" Cũng được, cho em hai lựa chọn, một là tôi đưa em đi hai là em đi bộ. Mà tôi coi đường tới trường coi bộ cũng xa phết đấy!! "- Vuốt cằm ngẫm nghĩ.
" 1"-
" Lựa chọn thông minh"- Hắn vỗ tay tán thành .
"Vô sỉ, không biết tốt xấu...."- cúi gằm mặt nhỏ giọng chửi.
"......Tôi vô sỉ, em vẫn là vợ tôi. không biết tốt xấu ,em vẫn phải lấy tôi hahaha "- Vẻ mặt đắc ý.
"........" -
................
Cô bước vào trường nơi có bao nhiêu nhưng loại xe hàng hiệu chở những cậu ấm cô chiêu tới trường. Sự thật chứng minh Phong Dương là một trường học quý tộc, giá học tập ở đây phải là giá trên trời. Cách phân chia cấp bậc ở đây cũng có nhiều sự bất bình, chia hai loại :
1.Gia Đình nối nghiệp giàu có từ đời này sang đời khác được học ở khu A đương nhiên cô học ở khu này vì chồng chưa cưới của cô Hạ Vũ Thiên đề nghị.
2. Nhà giàu mới nổi dạng gia đình mới giàu gần đây. Khu B
3.Khu 3 khu bình dân được tuyển vào trường nhờ thành tích học tập và điều kiện ủng hộ của xã hội.
Tất cả các học viên khi tốt nghiệp đều được tiếp tục học tại trường đại học của Phong Dương - tốt nghiệp sẽ có tương lai rộng mở.
Cô chậm rãi bước vào khu A, tới phòng quản lý. Vừa bước vào đã thấy có một học sinh ở đó. Họ nói cô biết cô và cậu học sinh đó cùng vào A3.
Bước sau cô chủ nhiệm nhưng cả cậu học sinh đó và cô chẳng có chuyện gì để nói với nhau mặc dù biết cô và cậu ta học chung lớp.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp còn cô và cậu ta ở ngoài. Tới lúc cô chủ nhiệm giới thiệu xong rằng có bạn mới thì cô và cậu ta bước vào. Đứng trên bục giảng cô nhìn một lượt quanh lớp.
"Các em có thể giới thiệu về bản thân mình cho các bạn "-
"Bạch Lan Mộc "- Vừa dứt lời phía dưới có những tiếng bất mãn như ' Là cô ta 🌟? ' ' không biết xấu hổ còn dám tới đây học ' ' Tiện nhân '........vv. Cô thầm nghĩ không biết bản thân khi trước đã làm gì để bây giờ nổi vậy, ngửa mặt trời thầm than.
Đến khi giáo viên nói im lặng và cậu học sinh bước lên phía trước nhưng khác là cậu ta không nói mà để giáo viên giới thiệu.
" Đây là Âu Hàn Dư bạn mới chuyển về lớp ta mong các em giúp đỡ "- Giáo viên nói xong phía dưới lại ầm lên nhưng không phải chỉ trích mà là khen ngợi tung hô làm cô thấy mấy mấy đứa này thần kinh không bình thường. ..............
Hết chương 3:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro