chương 6: Hoa dưới trăng
Chiếc xe BMW chạy thẳng vào khuôn viên của căn biệt thự Bạch gia. Vẫn như lần trước. Có hàng chục người hậu xếp thành hai hàng cung kính đón chào đại tiểu thư và Hạ thiếu gia tới. Nhìn lướt qua một vòng Bạch Lan một mặt không biểu cảm bước xuống xe đi thẳng vào nhà.Bỏ lại phía ngoài một chàng trai chỉ biết cười khổnhìn bóng nàng lạnh băng bước vào.
Trong phòng khách có ba bóng người đang ngồi, vị trí chủ nhà đang có một người đàn ông ngồi, người đó là Bạch Duệ Thần cha ruột của Bạch Lan Mộc. Hai người phụ nữ còn lại là mẹ mẹ kế của cô và cô em gái cùng cha khác mẹ Bạch Lam Yên đang khuân mặt tươi cười biến dạng.
" về tới rồi hả con gái "- Một tiếng con gái này của Lục Tuyết làm cô khá hâm mộ người phụ nữ có khiếu diễn viên này. Nhếch miệng cho qua , Hướng phía Bạch Duệ Thần lễ phép- "con về rồi ba ba "- Dù sao cũng là baba của thân thể này và ông ta cũng chưa bao giờ phủ nhận sự tồn tại của đứa con gái này ,chỉ là trước đây vì sự ám ảnh về cái chết của mẹ nên tính cách cô mới trở nên như vậy.
-"ừm.... Nghỉ ngơi trước đi lát nữa ăn cơm "- Đứa nhỏ này cuối cùng cũng biết suy nghĩ rồi, khuân mặt không biểu cảm của Bạch Duệ Thần không thể dấu nổi một chút vui sướng.
Nhìn hai cha con họ Bạch hoà hợp người phụ nữ bị bỏ lơ ở đây nhìn Bạch Lan Mộc với ánh mắt thù địch . Cảm nhận được luồng sát khí đang nhìn thẳng vào mình cô bất giác cười thầm 'mất kiên nhẫn tới vậy sao, mẹ kế con còn nhiều chuyện muốn làm lắm, mẹ chờ nhìn thấy đi ' .
....................................................................
Bữa ăn tối nay diễn ra trong không khí quỷ dị , nhất là hai mẹ con kia nhìn Bạch Lan Mộc chướng mắt đã lâu nay lại ăn chung một bàn lại càng khó chịu hơn. Bạch Lam Yên không chịu nổi người chị này nữa nó cầm ly nước đưa tới trước mặt cô -" Chị hai trước nay em hơi vô lễ với chị, chị bỏ qua cho em nhé "- Nhìn cô với ánh mắt biết lỗi.
Không suy nghĩ nhiều đưa tay cầm lấy cái ly nhưng khi vừa chạm tới thì Bạch Lam Yên cố ý để cái ly rơi xuống, nước trong ly đổ hết lên bộ đồ cô đang mặc.
- Uy..... Em xin lỗi chị!!!! Em lỡ tay!!! - Thực ra là em cố ý đấy chị hai!!!! 😏
Lấy khăn lau qua loa ,bỏ chiếc khăn xuống bàn. Bạch Lan Mộc là ai? Sát thủ, đối với một kẻ máu lạnh vô tình như cô thì những kẻ không biết sống chết khiêu chiến với lửa sẽ luôn chết cháy trong tình cảnh khốn khổ nhất bởi vì ' người tặng ta một thước, ta kính ngươi một trượng ' . Những kẻ đó không đáng sống. Cô cầm lên con dao ăn trên bàn vung tay, con dao như một tia sáng cắm thẳng vào thành ghế phía sau Bạch Lam Yên, lưỡi dao chỉ cách động mạch cổ của nó 1 cm. Nhìn khuân mặt trắng bệch vì sợ hãi của nó và cả cái biểu cảm sợ hãi của mẹ nó,cô thản nhiên nói" Xin lỗi!!! Tôi cũng lỡ tay !!!" . xoay người bước lên lầu. 'Đây chỉ là cảnh cáo cho mẹ con các ngươi, giới hạn của ta có giới hạn, ta vẫn là Khả Diệp sẽ không bao giờ động đến các ngươi nhưng bây giờ ta là Bạch Lan Mộc kẻ mà các ngươi cho là phế vật. Ta sẽ từ từ cho các ngươi thấy kẻ phế vật này sẽ chơi với các ngươi thế nào 😏'.
Để lại một bàn ăn hỗn loạn. Hai người đàn ông duy nhất vẫn thản nhiên ăn uống như chưa hề có chuyện gì sảy ra. Đối với Bạch Duệ Thần chuyện vừa rồi ông chỉ có chút ngạc nhiên, những chuyện khủng khiếp hơn ông đã từng trải qua rồi. Còn người đàn ông còn lại Hạ Vũ Thiên sự thú vị của cô trong mắt hắn lại tăng cao, thôi thúc hắn phá vỡ bức tường băng lãnh đó làm cô phục tùng hắn .
......................................................................
Con người sinh ra trên đời không ai có thể tự do lựa chọn nơi mình sống cũng không có quyền hủy hoại nó nếu nó không đúng ý mình. Được sinh ra lại một lần nữa đối với Bạch Lan Mộc là tạo hóa đã đối đãi quá tốt với mình. Tạo hóa đã ban tặng cơ thể này cho cô thì cô sẽ đối xử với nó thật tốt quá khứ hiện tại và tương lai tất cả chỉ còn một cái tên Bạch Lan Mộc tồn tại mà thôi.
Nằm trên giường xuy nghĩ một chút cô đứng lên, cầm chiếc túi sách trên bàn bước ra khỏi phòng. Đi qua phòng khách mặc kệ những tiếng cười đùa của mọi người cô lặng lẽ bước ra ngoài.
Đường phố về đêm lạnh lẽo và muôn màu muôn vẻ. Những thứ này nơi tương lai cô từng sống không hề tồn tại. Đang ngắm cảnh thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô sau đó một tấm áo rộng chùm lên bờ vai gầy gò. Bàn tay trên vai cô không hề di chuyển nên cô thẳng thừng cầm lấy cổ tay hắn xoay một vòng làm cánh tay bị gập ra đằng sau. -" aaaaaaaaa tha ra!! Em làm cái trò gì thế hả?? " - Hắn hét lên.
Đến khi nhìn rõ ra khuôn mặt thì cô buông tay ra mặt không biểu cảm nhìn hắn từ trên cao như một vị nữ thần nhìn xuống chúng sinh. - "anh theo dõi tôi!!!!???? Hạ Vũ Thiên??? "-
Ngồi dậy chỉnh trang lại đồ trên người, Hắn không phải theo dõi chỉ vô tình thấy cô đi ra ngoài một mình nên đi theo thôi :" Tôi sợ em bị cảm chớ bộ!!! làm ơn mắc oán!!! "- hắn bộ giận dỗi nói. -"liên quan gì anh "- mặt vô cảm nhìn trăng -" Anh thử nói xem, mặt trăng vì sao màu đỏ "- Vẫn nhìn trăng .
Hạ Vũ Thiên nhìn Bạch Lan Mộc thật lâu một cảm giác nhỏ nhẹ dịu dàng len lỏi vào ngực hắn khiến hắn muốn ngắm nhìn muốn được bảo vệ người đẹp dưới trăng này bằng tất cả sinh mệnh mà hắn có chăm sóc nàng yêu thương nàng. Mà đâu nhớ rằng mình đã từng xuýt hại chết nàng.
--_----------//-------------/////--------------''////.........
Hết chương 6😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro