Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phế liệu

[...]

"À- aaa~" cô vui vẻ ăn từng thìa cháo ăn đút mặc dù cô biết anh làm tất cả là vì người anh thực sự yêu và tất nhiên người đó không phải là Cô .

" Em cố ăn nhiều một chút để còn mau chóng ra viện nhé" nói rồi anh mỉm cười nhìn cô .

" Được ...Được!" Nghe cách anh nói cô cũng cảm nhận được sự gượng ép của anh khi phải nói lời trái lòng nhưng biết sao giờ vì người đó anh chẳng tiếc gì cả kể cả danh dự của bản thân

"Hử?" Mẹ anh đứng bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ vì bình thường có đoánh chít anh cũng không chịu có một cử chỉ thân mật với cô . Vậy mà giờ bà lại được chứng kiến cảnh hai người tình chàng ý thiếp trước mặt .

/Không thể nào , mình đang mơ sao? Sao hai đứa nó lại thân mật như vậy chứ?  Rốt cuộc thì nó đang suy tính điều gì chứ / trong đầu bà bây giờ đang có hàng vạn câu hỏi mà không có lời giải thích cụ thể . Song bà cũng lo lắng không biết anh đang âm mưu điều gì nữa

" Được rồi hai đứa ở đây nhé mẹ có việc về trước !"

"Mẹ khoan đã !" Anh dừng lại việc cho cô ăn nói

" Có chuyện gì sao?" Bà hoang mang trả lời

" Lần này mẹ về đây là có chuyện gì sao?" Anh chắc nịch hỏi bà vì anh biết bình thường thì bà sẽ chẳng quay về làm gì cả

bà thở phào nói:" Phải ! Nhưng đợi vợ mày khoẻ lại thì mẹ sẽ nói"

" Có chuyện gì quan trọng mà phải đợi vợ con khoẻ lại mới nói được ?" Anh nói trong giọng có chút mất kiên nhẫn

" Tại sao phải đợi vợ mày khoẻ sao? Là tại vì ta sợ hai đứa nghe xong sốc nặng" nói rồi bà cười nhếch mép quay mặt rời đi để lại hai người đằng sau đang hoang mang tột độ

Sau khi bà rời đi không lâu thì anh đứng phắt dậy nhìn lướt qua cô một lượt rồi nói

" Em ổn rồi chứ!"

Lời hỏi han bất ngờ của anh bất chợt khiến cô không biết trả lời như thế nào mới hợp lí

" Em...em cũng ổn ổn rồi anh cần phải lo cho em đâu !" Cô vừa nói rồi nhìn anh nở một nụ cười thật tươi

Nhìn cô cười không hiểu trái tim anh lại đập loạn nhịp , có suy nghĩ muốn giữ nụ cười đó là của riêng mình

"Được ! Vậy em nghỉ ngơi đi anh có cuộc họp quan trọng ở công ty nên không vắng mặt được. Có gì sẽ đến thăm em sau"

Nói rồi anh rời đi không thèm chờ cô phản hồi lại . Khi bước ra tới cửa phòng thì cô nói lớn

" Chồng yêu ! Chúc anh làm việc hiệu quả"

Anh nghe vậy không kìm lòng được ngoảnh mặt lại nhìn cô một cái thì bắt gặp gương mặt vô cùng rạng rỡ của cô , nhìn vào thì chắc cũng chẳng ai biết cô đã bị bạo hành đâu nhỉ

" Được ! Tạm biệt vợ yêu ! Anh sẽ về sớm thăm em ! Tạm biệt" Anh nở nụ cười nhìn cô rồi quay đi

"Tạm biệt anh !" Cô nhìn theo bóng lưng anh khuất đi rồi nụ cười trên môi liên biến mất , gương mặt cũng trở nên lạnh lùng không còn một chút hạnh phúc như nãy . Trong mắt cô nụ cười ban nãy của anh thật giả tạo khiến cô mắc ói

Cô cầm điện thoại lên rồi bấm máy gọi cho ai đó

"Alo! Tôi có việc muốn nhờ anh đây !Anh giúp tôi tìm..." Giọng nói cô lạnh lùng không còn chút nào hiền dịu trước kia nữa

"Được !Tôi sẽ tìm giúp cô nhưng cô nhớ thực hiện điều đã nói trước đó đó nhé " Đầu bên kia không suy nghĩ nhiều đồng ý với cô

" Tôi biết rồi !" Nói rồi cô dứt khoát tắt máy

/Tút...tút~/

Khi nói chuyện điện thoại xong cô bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa sạch chiếc cặp lồng anh mua rồi cầm theo nó đem ra ngoài . Lúc xuống tới cổng bệnh viện thì cô đi đến chỗ một bà cụ thu gom phế liệu

" Bà ơi ! Cháu có chiếc cặp lồng này còn mới lắm nhưng không dùng bà có thu không ạ ?" Cô điềm nở hỏi

"Hả? À có có con mau đưa bà coi coi !" Bà mừng rỡ nói

" Dạ đây bà coi đi nó còn mới lắm đấy ạ!" Cô đưa bà coi

" Uh nhỉ cái này nhìn còn mới quá ! Cháu thực không dùng sao !"

" Dạ vâng ạ ! Do cái màu này cháu mua không đúng ý nên thui bỏ đi ạ"

" Nếu vậy thì cháu cho bà nhé !"

"Vầng ạ"

"Vậy bà cảm ơn" nói rồi bả quay lưng bỏ đi bỏ mặc cô đứng ngơ ngác ở sau

"Ủa bà ơi ! Bà có thấy thiếu cái gì không ạ?" Cô ái ngại hỏi bà

" Hả còn chuyện gì nữa?"

" Thì bà chưa trả tiền cho cháu ý ạ! Cái đó của cháu chắc cũng được 500g-1kg mà" Cô chần chừ nói

" Ơ hay cô nay nhỉ ! Nãy tôi nói là cô cho tôi chứ nói là mua của cô đâu mà cô hỏi tiền" bà khó chịu nói

Cô đứng gật gù nghe có vẻ hợp lí

" Cũng phải ha! Nhưng mà không bà làm thu gom phế liệu sao ?"

" Cô gái à cô còn trẻ vậy mà mắt mờ vậy còn không bằng tôi !"

" Hả bà nói vậy là sao?"cô hoang mang nói

" hời~ cô mau đọc kĩ lại cái bảng đi ! Đây là tiệm cơm phế liệu chứ không phải chỗ thu gom !"

Cô giật mình nhìn lại cái bảng tên thì đúng là tiệm cơm

" Bà ơi cháu xin lỗi là do cháu không nhìn rõ ! Vậy bà cho cháu xin lại cái cặp lồng được không ạ"

" không được!" Bà dứt khoát nói

" Tại...tại sao ạ?" cô lắp bắp hỏi

" Cái này cô cho tôi rồi thì là của tôi ! Nếu muốn lấy lại thì..." bà tỏ vẻ bí ẩn nói với cô

"Thì phải làm sao ạ?"

" Không có gì ! Thì chỉ cần cô đưa tôi 500k là được" bà cười cười nói

"Hả 500k ? Nhưng mà.."cô ấp úng nói

" Không nhưng nhị gì cả . Tôi không nói nhiều cô trả tiền thì tôi đưa không thì thôi" bà nói trong giọng có vẻ tự đắc

" Cháu không có tiền mặt ở đây ! Hay là bà cho cháu khất nhé nào có cháu sẽ trả"

"Ha! Này cô gái cô đừng tưởng tôi già là không biết gì nhé !"

" Ý bà là sao ạ ?" Cô không hiểu nên hỏi lại

"còn sao nữa. Cô định ăn quỵt chứ gì ? Giới trẻ các cô giờ đúng là cái gì cũng muốn giữ là của riêng mình mà !"

" bà ơi cháu không có ý đó cháu thực không có tiền mặt ở đây , hay là cháu để lại cho bà địa chỉ với số điện thoại của cháu nếu bà không thấy cháu trả có thể tìm ạ!" Cô bình tĩnh nói

" Ai mà tin cô chứ nhỡ đâu cô cho sai địa chỉ hay sai số thì ai chịu" bà khó chịu nói

"Chuyện này cháu thực sự không thể trả luôn bây giờ !" cô chán nản nói

" Nhìn cô xinh đẹp thế này mà không có đồng bày thật sao?" Bà ngờ vực có chút khong tin hỏi

" vâng ạ cháu nói thật mà , bà cứ tin cháu cháu nhất định sẽ trả mả"

" èm hay tôi có cách này cô không cần trả tiền mà vẫn lấy lại được cô có muốn thử không ?"

Cô nghe vạy thì mừng rỡ nói

" Thật sao ? Vậy cháu phải làm gì ạ?"

Bà tỏ ra bí hiểm nói

" không có gì khó cả bản thân cô chỉ cần...

                             ----------------

                             Hết chương V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro