Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa

[...]
Một lúc sau khi cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thì anh ngồi bật dậy nhìn cô rồi cười nhếch mép rồi rời khỏi phòng đến tờ mờ sáng mới quay lại
...............
Sáng sớm khi những tia nắng đầu ngày đang len lỏi qua nhưng tán cây chiếu vào cửa sổ phòng . Ngoài cửa đàn chim đang riu rít hót.
Còn trong phòng có một cô gái đang nằm trọn trong lòng chàng trai ngủ say
/cạch -cạch/
không gian yên tĩnh bỗng bị phá tan , từ ngoài cửa có người tiến vào vỗ nhẹ vào nguồ cô và anh
"Thiếu gia- Phu nhân trời sáng rồi hai người mau tỉnh dậy đi"
"Ưm ~ có chuyện gì vậy trời sáng rồi sao?" Cô dụi mắt mơ màng tỉnh dậy
"Hả là dì Dung sao?Dì tới đây làm gì vậy ạ?"
/Stop?Khoan đã có chuyện gì vậy sao mình không cử động được?/ khi cô từ từ ngẩng đầu lên thật bất ngờ là anh đang nằm cạnh ôm cô ngủ
Cô hoảng hốt đẩy mạnh anh ra rồi ngồi bật dậy lùi vội ra sau
"Phu nhân cẩn thậnnnn~" dì Dung vừa nói hết câu thì
/Đùng/
vì cô chỉ mải lùi vội ra sau mà không để ý đằng sau đã là thành giường nên đã rớt xuống đất
"au chết tiệt mới sáng ra mà mình đã" cô đang bực dọc thì nghe thấy một tiếng cười giòn giã
"Hâhhaa?!" âm thanh cười cợt đó không ai khác đó chính là của anh .
Song dì Dung vừa đỡ cô đứng dậy rồi nói
"Phu nhân cô phải cẩn thận chứ !"
Vừa đứng dậy cô đã liền tiến tới túm lấy tóc anh hét
"Cái đồ đáng ghét nhà anh sao anh dám cười hả?"
Dì Dung ở phía sau thì muốn tiến lại ngăn cản nhưng lại thấy cô giữ quá nên lại thôi
"Hjx được rồi em mau buông tóc anh ra đi" anh tủm tỉm nói
"Được rồi tạm tha cho anh đó" nói rồi quay lại nhìn dì Dung hỏi
"À phải rồi dì Dung sao dì lại đến đây vậy ạ?"
"À tôi sợ thức ăn phu nhân ăn ở ngoài không hợp nên có làm chút đồ ăn mang cho cô ! Đúng rồi tôi có mang một số đồ dùng cá nhân cho nữa" nói rồi bà mở chiếc cặp lồng ra , khi mở ra thì khói bốc lên nghi ngút và hương thơm của thức ăn lan toả khắp phòng
"Woa!! Mùi thơm quá ! Vậy dì đợi tôi tý tôi đi đi vệ sinh cá nhân xong sẽ ra ăn " cô lưu luyến nhìn chiếc cặp lồng đựng thức ăn để đi vệ sinh cá nhân
Anh nhìn cô vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy vui theo mà cười nhẹ nhưng rồi anh lại nhanh chóng lại tỏ ra lạnh lùng.
"Dì Dung !" Anh nói
"Dạ Thiếu gia có gì căn dặn" dì Dung khép ném trả lời . Thực tế trong lòng dì Dung đang rất vui vì thấy hai người hoà thuận và đặc biệt bà đã bắt chọn khung cảnh anh ban nãy anh mỉm cười
" Tôi gọi bà thôi có gì đáng để bà vui vẻ vậy sao!?" Anh nhìn thấy nét mặt dì Dung như đang cố nhịn cười vậy
"Dạ không có ạ! Tôi xin lỗi ! Là tôi sơ suất!" Bà biết mình đã quá trớn nên vội định hình lại tâm trạng
"Được rồi ! Tôi có mới mua một chiếc cặp lồng nên từ ngày mai nếu có lf đò ăn cho cô ấy thò cho và đây"
Nói rồi anh đứng dậy lại chỗ tủ đầu giường mở ra định tìm cặp lồng anh mua nhưng không thấy
"Đâu rồi ?" Anh tìm không thấy tâm trạng liền trở nên bất ổn
"Thiếu gia cậu cứ để đó để tôi tìm cho ạ" dì Dung thấy anh đang chuẩn bị nổi giận liền đuổi khéo anh ra để bản thân tìm
Sau một hồi tìm kiếm nhưng dì Dung cũng không thấy , đang mải tìn thì cô cũng vệ sinh xong và đi ra
"Ủa ? Dì Dung bà đanh tìm gì sao?" Cô tò mò hỏi
"Đúng vậy ! Bà ấy đang tìm cái cặp lồng anh mua cho em ý , từ mai sẽ để đồ ăn trong đó cho đẹp. " anh không đợi dì Dung trả lời mà nhanh miệng nói luôn
/Trời cái đó thì đẹp cái gì chứ cái màu nhìn mà chán còn dám nói đẹp bữa chứ. Không hiểu nổi. À mà thôi ch*t rồi cái không phải hôm qua mình đem đưa cho bà bán phế liệu sao !/
"Vợ em để cái cặp lồng ở đâu rồi?" Lời nói của anh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
"Phải đó phu nhân cô để ở đâu vậy .Sao tôi tìm không thấy?" dì Dung nói tiếp lời anh
"À à chuyện này thì..." cô ngập ngừng nói
"Thì sao?" Anh lớn giọng nói khiến cô giật bắn người
"À...em em mang ra quán rửa bát rửa rồi "cô vì quá hoảng hốt mà tự nói ra không suy nghĩ
"Quán rửa bát? Sao quán gì lạ vậy?"dì Dung đang nói thì bị cô đứng cạnh bịp miệng lại
"Uh vậy cũng được ! Cái đó giờ này cũng rủa xong rồi nhỉ . Em mau đọc địa chỉ đi anh cho người tới lấy" anh cầm điện thoại lên định gọi cho trợ lí tới lấy thì bị cô ngăn cản
"Không được! Cái này...anh phải để em tự đi lấy chứ . Vây mới có ý nghĩa"
"Nhưng mà ở đó vó xa không ?" Anh buông máy xuống nhìn cô nói
"Không nó ở gần đây à"
/ Nhưng mà gần đay làm gì có quán nào như cậy đâu ta ?/ dì Dung nghi hoặc nhìn cô
" Được rồi anh chẳng chưa đánh răng sao anh mau đi đi rồi chúng ta cùng ăn không em đói lắm rồi!" cô cố đánh trống lãng cho qua chuyện , vội đẩy mạnh anh hướng tới nhà vệ sinh
Khi anh vừa vào nhà vệ sinh thì cô đã thở phào nhẹ nhõm . Dì Dung thấy vậy liền hỏi nhỏ
"Phu nhân bộ có chuyện gì sao?"
Cô hoảng loạn khi nghe bà hỏi lắp bắp trả lời
"Không... không có gì đâu bà đừng hỏi tôi về vấn đề này nữa" cô tuy nhìn có vẻ bình thường trong lòng thực chất đang rất hoảng sợ
"Được vậy sẽ không nói nữa" bà vừa nói vừa bày biện đồ ăn ra cho cô
Một lúc sau khi anh và cô đã ăn no xong , dì Dung cũng đã phải trở về để lo dọn dẹp
" Này Tuyết mọi thứ đều xong rồi hay là chúng ta đi lấy chiếc cặp lồng đi" anh đang ngồi bấm máy tính liền ngẩng mặt nói
Cô nghe vậy thì liền có tật giật mình nói
"Nhưng ...nhưng mà bây giờ em muốn đi dạo quanh công viên của bệnh viện cho xuôi bụng cơ"
"Thì chúng ta đi bộ lấy cặp lồng cũng được coi như là đi dạo với lại em cũng nói nó gần đây mà?
anh nhìn cô đắm đuối hỏi
Thấy anh nhìn mình chằm chằm vậy thì cô càng hoảng sợ
" Không chịu em chỉ muốn đi quanh công viên của bệnh viện thôi" cô biết sau khi nói câu này thì hình tượng người vợ ngoan ngoãn trong mắt anh sẽ tan vỡ nhưng cô thực đã hết cách rồi
Anh thấy cô nhõng nhẽo vậy thì cùng đành bất lực thuận theo
Lát sau thì hai người dã tay trong tay nhau dắt nhau đi dạo quanh công viên nhưng lạ là cả hai lại im lặng không nói gì cả
Thấy có chút sượng chân nên cô đành lên tiếng trước
"Anh này cảnh đẹp lắm phải không ?" Cô nhẹ nhàng bước đi cùng anh trên con đường với hai hàng cây anh đào kéo dài dường như vô tận
"Ph...phải rất rất đẹp !" Anh ngượng nói
"Thực sự không biết còn có thể cùng anh được ngắm cảnh đẹp này bao lần nữa đây. Hời~" cô nói rồi thở dài một hơi
"Hả ? Em đang nói cái quái gì vậy ?" Nghe cô nói anh sượng chân dừng lại hỏi lại cô
"Hjhj không có gì đâu chỉ là câu hỏi vu vơ mà thôi . Anh không cần để ý đâu!" cô nắm chặt tay anh dắt anh đi tiếp
"Thiệc tình em có biết nói vậy làm anh lo lắm không?" Anh tủi tủi nói
"Được được em xin lỗi lần sau em sẽ không bao giờ nói vậy nữa!" Cô vui vẻ nói
Nghe xong anh lại đứng khựng lại tiếp quay người cô đối diện với mình rồi dơ ngón tay út lên trước mặt cô
" Không tin ! Em ngoắc ngoéo đi "
"Được ngoắc ngoéo" cô mỉn cười nhìn anh đầy bất lực làm theo
_ngoắc ngoéo- đóng dấu- một lời đã định_ hai người đồng thanh nói lớn dưới gốc cây anh đào
Khung cảnh đáng yêu này khiến ai đi qua cũng ngưỡng mộ
Nhưng cũng ở nơi công viên đó caác đó vài trăm mét có một người đang núp sau nhìn chằm chằm vào cô ánh mắt chông có vẻ rất hận thù như muốn ăn nuốt sống vậy
" ch*t tiệt !? Cô đúng là cái đồ...

                                      ----------------
                                       Hết chươngVII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro