Bại lộ
[...]
" ch*t tiệt !? Cô đúng là cái đồ tiện nhân , đồ tiểu tam"
Những lời nói cay nghiệt được phát ra khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn
___
Khi cô và anh vui vẻ chuyện trò thì có một ông lão đi qua vỗ vào vai cô khiến cô giật nẩy mình . Còn anh thì vội kéo cô lại sau lưng che chắn dùng ánh lạnh lẽo nhìn,anh đay nghiến từng chữ phát ra
"Ông Định Làm Cái Gì?"
" Nè anh không nên nói chuyện với lớn tuổi như vậy chứ! " cô nhẹ nhàng đẩy anh ra tiến lại đối diện ông lão hỏi
"Ông ơi bộ có chuyện gì sao ?"
Tuy bề ngoài bình tĩnh là thế ,thực ra ta trong lòng cô đang bồi hồi không ngớt vì hành động bảo vệ cô ban nãy của anh
"Bộ em không thấy ông ta có ý đồ xấu với em sao " anh chen ngang vào nói , tay thì chỉ thẳng vào mặt ông
"Chàng trai trẻ tôi thực không có ý định xấu gì cả ! Tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở hai người là nãy tôi đi qua một người phụ nữ núp sau cây không ngừng nhìn hai người mà chửi mắng mà thôi"
Ông lão có đôi chút tức giận vì hành động lỗ mãng của anh mà nói một chàng không ngừng rồi định quay mặt đi luôn
Nhận thấy sự giận giữ của ông cô liền nhanh chóng gạt tay anh xuống rồi cảm ơn ông và bắt anh cúi đầu xin lỗi
"À thật sao ông vậy cháu cảm ơn ông đã nhắc"
Cô gẩy tay huých vào hông anh nói nhỏ
"Anh còn không mau xin lỗi người ta đi"
"Nhưng... Dạ xin lỗi ông vì hành động lúc nãy"
Anh vốn định bao biện nhưng bị cô lườm một cái sắc lẹm nên đành xin lỗi một cách miễn cưỡng
"Không có gì !" ông phớt lờ anh quay lại phía cô nói
"Ông..." anh tức giận định nói lí lẽ với ông nhưng lại thôi
"Cháu gái cháu nằm ở phòng nào , lúc nào rảnh thì qua phòng ông chơi ông nằm ở phòng 1 dãy nhà A nhé!"
" À dạ ! Vầng ạ ,có gì cháu sẽ tới phòng ông chơi"
Từ xa có bà lão giận dữ lao tới , miệng thì không ngừng la mắng
" Lão già kia ! Trời nắng chang chang thế kia ông ra đây đứng làm gì "
"Bà...bà nó à ! Sao bà biết tôi ở đây?" Ông giật mình hoảng sợ ngoảnh lại nhìn
" Ông còn dám hỏi à ! Không phải ông đi đến đâu cứ có mấy cô gái trẻ là sấn sấn lại hỏi số điện thoại , làm cả cái bệnh viện này bàn tán đó à!"
Bà tức giận quá kéo tai ông khiến ông kêu oai oái
"Ahh đau đau ! Cái bà này bà phải giữ cho tôi chút thể diện "
"Im! Ông có quyền phàn nàn ở đây" càng nói bà càng soắn tai ông mạnh hơn
/ ui sao bà lão này lại ở đây vậy/ cô định lôi tay anh rời đi nhưng
"Em có chuyện gì vậy?" Anh nói lớn khiến cô giật bắn người đồng thời cũng gây sự chú ý của ông bà
"Trời ơi ! Ai mượn anh nói vậy" cô nhéo nhẹ vào tay và thì thầm nói
"Sao lại không được nói ? Có chuyện gì em cứ nói anh sẽ giải quyết" anh tự hào vỗ ngực ngẩng cao đầu nói lớn
Câu nói chí mạng này thực khiến cô hoá đá không biết nói gì nữa
"Ơ con bé hôm trước này! " bà thả tai ông ra , đẩy mạnh ông ra sau nhìn cô nói
Cô từ ngoảnh mặt lại cố gượng nở một nụ cười nhân tạo
" À dạ cháu chào bà! Mình lại gặp nhau rồi! Hjhj!"
Còn ông lão ở đằng sau đang xuýt xoa tai mình cũng không quên hỏi
Trùng hợp sao khi ông và anh cùng cất tiếng hỏi cùng một lúc
"Bộ hai người quen nhau sao?"
Nói xong cả ông và anh đều sượng chân liền đảo mắt ngoảnh mặt đi .
"Haha hai người cũng có duyên lắm đó chứ" bà và cô bật cười nhìn hai người
"Có duyên cái khỉ gì chứ ! Đúng là mê tín!"
Lại một lần nữa ông và anh lại nói cùng một lúc làm cho hai người còn lại được dịp cười bò
"À cháu gái này cái cặp lồng bữa cháu bán cho ta ý dùng tốt lắm . Cháu mua ở đâu vậy ?"
Anh thấy hai chữ cặp lồng liền nhìn cô đầy nghi ngờ . Thấy vậy cô liền giả ngơ không biết gì
"Đâu đâu có ,cháu có bán cái nào đâu chứ hình như bà nhớ nhầm thì phải "
/bán cái khỉ gió gì rõ ràng là bà ấy miễn phí mà/ cô nghĩ thầm
"Ừ nhỉ cái cặp lồng đấy là cháu cho bà mà nhưng mà sao cháu chọn cái màu hồng nhìn xấu quá"
Nghe bà nói đến đây anh liền hiểu ra mọi chuyện , anh khoác tay lên vai cô tưởng chừng rất bình thường nhưng thực ra đang dùng lực bóp chặt vai cô
"Hả cái cặp lồng đó không phải bà bảo đặc biệt chọn lựa mua cho tôi sao!" Ông đột nhiên cất tiếng chen ngang khiến bà nổi giận
"Nín ngay ! Chỗ đàn bà phụ nữ đang nói chuyện ai cho ông xen vào!"
Mặt tức giận là thế nhưng khi quay lại nói tiếp với cô bà lại trở lên nhẹ nhàng
"À mà đây là anh trai cháu sao ? Nhìn cũng đẹp trai đó"
"Ừmmmm~ đây đúng là anh trai cháu ạ nhưng chỉ là anh họ thôi" cô định nói là chồng nhưng ngẫm lại thì nói là anh họ mình
Câu trả lời của cô khiến anh tức giận hạ tay từ trên vai cô xuống thay vào đó là nắm chặt vào cổ tay cô lôi cô một mạch về phòng khiến ông bà ngơ ngác
"Ủa tôi chưa nói xong mà! Thôi chết rồi cháu gì đó ơi cháu cho bà xin số điện thoại với" bà hoảng hốt định đuổi theo nhưng bị ông cản lại
"Bà nó thôi được rồi mau về phòng thôi . Dù sao tôi cũng đói rồi muốn ăn chút gì đó"
"Đói kệ ông ! Nhịn một bữa không ngủm đâu , bây giờ kiếm cháu dâu quan trọng hơn "
"Nhưng mà..." ông chần chừ không dám nói chỉ dám nghĩ trong đầu
/Rõ ràng ban nay hai người hộ có những cử chỉ thân mật lắm mà! Nghĩ đi nghĩ lại thì mình thấy vẫn giống một cặp hơn/
"Nhưng cái gì chứ ,ông chẳng khác gì thằng oát kia lúc nào cũng nhưng nhị"
"Tôi phải mau kêu thằng nhóc đó đến đây nhanh để ẵm cháu dâu về cho tôi mới được" bà hí hửng đi về phòng bệnh
"Ơ bà nó đợi tôi với" ông thấy bà đi trước liền đuổi theo
******
Tại phòng cô lúc này , anh lôi cô vào phòng vừa đóng cửa lại thì anh bóp cổ cô đập mạnh vào tường
"Anh ... mau ...buông...em...ra-ahh" cô thều thào nói với anh nhưng anh không buông mà còn bóp mạnh hơn
"Tại sao ! Tại sao lại nói tôi là anh họ cô" anh quát tháo cô khiến cô dợ hãi
"Ưhm ...buông" tay cô đập liên tiếp vào tay anh
Anh thấy mình cũng hơi quá chớn liền buông tay ra khỏi cổ cô . Cô như được cứu vớt chiếc cửa tử thần liền tham lam thở lấy thở để không vội giải thích
Sau khi bình tĩnh cô vuốt lại tóc tai ngẩng cao đầu hét vào mặt anh
"Anh còn dám nói sao chẳng phải trước đây anh nói là ...
----------------
Hết chương VIII
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro