Chương 1: Cuộc sống của Chu Tiểu Manh
Vào buổi sáng chủ nhật, tuy là ngày nghỉ nhưng ở sân bay vẫn hết sức đông người, người ra người vào hết sức vội vầng. Bỗng từ cửa sân bay bước ra một cô gái tầm 18 tuổi, tay kéo vali màu xanh lục, tai đeo tai nghe. Cô mặc trên mình một bộ váy màu hồng phấn hết rất dễ thương. Mọi ánh mắt bắt đầu dồn về phía cô.
Cô gái ấy chính là Chu Tiểu Manh, một du học sinh du học ở Mỹ.
Chu Tiểu Manh bước ra ngoài thì vô tình va phải một cô gái, Tiểu Manh vội quay đầu lại xin lỗi thì cô gái kì lạ kia đã chạy đi mất. Vì vội quá nên cô gái kì lạ đó đã đánh rơi một chiếc thẻ học sinh. Tiểu Manh nhặt chiếc thẻ lên, trên thẻ ghi:
Họ và tên: Lý Dao Dao
Trường: XXXXX
SĐT:123-456-789
Tiểu Manh cầm chiếc thẻ lên, nở nụ cười. Trong đầu cô thầm nghĩ: "Không ngờ chùng hợp đến vậy." Tiểu Manh bước ra ngoài bắt một chiếc taxi, đi thẳng về nhà bà.
...15 phút sau...
Đến nơi, Tiểu Manh bước xuống xe đã nhìn thấy bà mình đi đi lại lại trước cửa vẻ mặt lo lắng. Tiểu Manh chạy đến ôm lấy bà:
- Bà ơi cháu về rồi.
Thấy cháu gái của mình bà mừng phát khóc, hai bà cháu ôm nhau một hồi lâu.
- Đã 10 năm rồi kể từ hôm cháu đi du học ở Mỹ đến giờ. Sức khỏe của cháu thế nào?_ Bà lo lắng hỏi thăm cháu gái mình.
- Cháu khỏe lắm ạ. Thế bà mấy năm qua sao rồi, sức khỏe bà có tốt không?
-Tốt! Rất tốt! Thôi cháu đi đường xa chắc cũng mệt rồi, vào nhà nghĩ đi cháu. Bà có làm món há cảo mà cháu rất thích đấy._ Bà hạnh phúc đưa cháu gái vào nhà.
Hai bà cháu đi vào nhà.
Bà bước vào bếp bê há cảo ra cho cháu.
- Há cảo bà làm vẫn giống ngày xưa. Bà biết không, cháu đã không ăn món nay gần 10 năm rồi._ Tiểu Manh ăn một cách ngon lành.
- Vậy cháu ăn nhiều vào.
- Vâng ạ.
-Thế cháu có định quay lại Mỹ không cháu?_ Mặt bà buồn buồn, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười.
- Cái này..._Tiểu Manh ngấp ngúng.
-Haizza.... Cái thân già này lại sắp phải cô đơn rồi.
- Nhưng bà yên tâm hiện tại cháu chưa có ý định về Mỹ đâu.
- Ừm... À đúnh rồi cháu bao giờ nhập học.
- Ngày mai cháu sẽ đến trường làm thủ tục luôn.
-Ừ! Thôi ăn đi cháu hả cảo nguội hết rồi. Thế thời gian qua ở Mỹ thế nào học tập được không?
- Cũng được bà ạ. Thoáng qua đã gần 20 năm rồi mà cháu vẫn không biét bố mẹ cháu là người như thế nào. Bà ơi! Bà có thế kể hết tất cả mọi điều về bố, mẹ cháu được không giờ cháu cũng lớn rồi bà...
- Cái nay... Tiểu Manh! Cháu chỉ cần biết rằng bố mẹ cháu là người rất tốt.
- Nhưng mà bà..
Tiểu Manh chưa kịp nói xong bà đã quát:
- Tiểu Manh bà không muốn cháu nhắc về quá khứ của bố mẹ cháu nữa._ Khuôn mặt bà buồn buồn nói. Bà bước vào bếp lấy thuốc uống.
Tiểu Manh bao giờ cũng thắc mắc về bố mẹ mình nhưng mỗi lần hỏi bà đều tức giận. Từ khi sinh ra đến khuôn mặt bố mẹ cò chưa được trông thấy, không biết họ cò sống hay đã mất. Thỉnh thoảng Tiểu Manh còn giận bà vì không nói cho mình về sự thật của bố mẹ. Ăn xong, Tiểu Manh lên phòng ngẫm nghĩ.
............................._...............................
Các bạn thông cảm mình mới viết chuyện lần đầu nên có thể chưa được hay. Mong các bạn có thể tiếp tục ủng hộ chuyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro