Chương 5
-Sao mặt con lại đỏ quá vậy (bà cười nói rồi nhìn lên lầu)
- À dạ dạ con..con k sao hết (cô ngượng ngùng trả lời)
- Thoi để bác ra mở cổng.
- Dạ.
- Thưa bác con về. (cô gật đầu lễ phép)
- Chào con. (bà cười).
Về đến nhà cô ngồi trên bàn trang nhìn vào gương vỗ vỗ mặt: '' Ôi quê quá đi mất huhu''
20h pm
Nó xuống nhà thấy mẹ đang ngồi xem TV ở phòng khách nó lại ngồi xuống bên cạnh bà.
- Mẹeeee
- Sao đây lại nhõng nhẽo nữa hả.
- Thì con đang bệnh mà mẹ phải cho con nhõng nhẽo chút chớ.
- Hôm nay mẹ thấy con vui lắm đó nha. Có chuyện j muốn kể cho mẹ nghe k đây.
- Con làm j có..
- Cái cô lúc chiều đến thăm con đó. Mẹ vừa ý cô đó lắm nha.
- Cô ấy chỉ là GV của con thoi hà hông có gì đâu.
- Không có gì mà ngủ nhà con người ta cả đêm k thèm về nhà. Thoi đi đừng có qua mặt tui nhe cô nương.
- Con nói thật mà mẹ k tin con gì hết. (nó nói mà trong lòng lại nhói lên vì chuyện hôm qua nhưng k muốn để mẹ biết nên nó vẫn tươi cười)
Hai người cứ thế nói chuyện vui vẻ với nhau.
Nhớ lại những chuyện lúc chiều nó trêu cô tự dưng nó lại cảm thấy vui. Nó cũng k hiểu vì sao mỗi khi nghĩ về cô nó lại có một cảm giác rất lạ. Thật khó hiểu.
Rồi lại nghĩ về c, mối tình đầu của nó là người đầu tiên mà nó yêu nhiều đến như vậy. Phải làm sao để đối mặt với c đây. K còn được đưa đón c đi học nữa nó cảm thấy thật trống rỗng. Có lẽ đã đến lúc nó sẽ phải quên đi c, quên đi tình cảm này rồi. Chỉ nghĩ thôi mà tim nó như vỡ vụn ra từng mảnh.
Sau ngày hôm đó nó cũng cởi mở với cô hơn, cũng k còn lạnh lùng như trước nữa. Nó và cô cũng dần thân thiết với nhau hơn.
Thời gian dần trôi qua nhưng nó vẫn chưa thể nào quên đi được hình bóng đó. Cứ mỗi ngày đến trường nó đều bắt gặp c đang vui cười với người khác mà không phải là nó thì tim lại nhói lên. Hít một hơi thật sâu nó lạnh lùng lướt qua c như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó quyết tâm quên đi c. Nhưng có lẽ con người kia vẫn chưa muốn buông tha cho nó.
- Thảo Anh...
Nó khựng lại khi nghe tiếng c gọi.
- Có chuyện gì sao. (nó quay lại đối diện với c giọng trầm xuống)
- E vẫn ổn chứ.
''Ổn sao'' nó thầm nghĩ cùng với nụ cười chua chát.
- Dĩ nhiên, chứ c nghĩ e sẽ thế nào đây. (nó cố che giấu cảm xúc của mình)
- À k, c k có ý như vậy. E đừng hiểu lầm.
- E thì có hiểu lầm gì đâu chứ.
- Mình vẫn có thể làm c e với nhau như trước chứ.
- Nếu c muốn. Thoi e có việc phải đi rồi. C ở lại với bạn vui vẻ. (nó nhìn sang người đang đứng kế c rồi quay đi)
Nó k muốn đứng đó thêm giây phút nào nữa, nó k muốn trở nên yếu đuối trước mặt c, cũng k muốn nhận sự thương hại từ c.
'' Chị em'' sao c cứ thích làm tổn thương nó bằng hai từ đó như vậy chứ. Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy đã cho tôi trong hình hài một đứa con gái rồi còn yêu con gái, tại saooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro