Bắt đầu tình yêu nhỏ bé
Tôi là cô bé tròn trĩnh, đáng yêu trong mắt mọi người.
Tôi học giỏi lại cũng rất siêng năng,nên ai cũng thương mến. Nhà tôi thì lại kinh doanh quán cafe nhỏ ven đường.
Đa số là khách quen nhưng tập trung là những cậu trai trẻ ăn chơi có tiếng trong vùng.
Vì là con gái của 1 bà chủ quán cafe,nên tánh tình cũng rất lanh và đanh đá. Nhưng khi ấy tôi mới bước vào lớp 10 nhưng như bà cụ non vậy. Khó khăn mọi chuyện,tôi ghét các cô gái nhuộm tóc vàng,đỏ. Đi xe cùng những thằng phá phách ăn nhậu. Chạy xe trng 3 tống 4. Tôi nói với mẹ:" con ghét như vậy con không bao giờ muốn có chồng ăn hơi quậy phá vây đâu".
Sai lầm to lớn của tôi là khi nói lên câu nói đó.
Hôm đó là một ngày đẹp trời...đi học về,tôi lại tung tăng như đứa trẻ cặp đường. Sở thích lạ nhìn xe chạy ý mà. Vô tình có ai đó trông rất quen từ phía xa chạy chiếc wave màu xanh,đội nón kết đen,dáng người thấp. Từ từ đến gần lại chầm chậm xe đễ nhìn tôi,tôi thì đang cố nhớ ra người đó là ai nên không chú ý gì cả.
Rồi lại đi ngang qua nhưng đễ lại cho tôi 1 thứ gì đó rất lưu luyến.
Quay đi vào nhà những bước nặng lòng với cảm giác lạ lắm,thì ra tôi say nắng anh chàng đó chỉ vì nụ cười rất quen.
Kí ức lại ùa ra cho tôi biết anh ấy là người anh bà con của nhỏ Lan bạn thân hồi cấp 1,tuy gần nhà nhưng mình lo học nên không biết nhiều về lý do sao lâu rồi không gặp anh ấy.
Ngay cả cái tên ấy mình cũng không nhớ nhưng khrng biết tại sao làm tôi có niềm vui khi gặp như vậy,... duyên tới rồi chấp nhận đón chào thôi.
Rồi lại qua vài hôm cũng hay suy nghĩ về kí ức lúc nhỏ liên quan tới người đó,làm cho lòng muốn gặp lại lần nữa.
Nhưng sao không thấy,nhưng còn mai,trước đó lại vô tình nhận làm em gái của một người con trai mình từng say nắng thờ cấp 2. Vì giờ anh ấy là bạn trai của nhỏ bạn thân mình rồi. Nên làm a2 nuôi cũng được,cũng vui chứ,anh ấy cũng mến mình tình cảm anh không thua gì anh em ruột thịt,gì cũng kễ nhau nghe.
Quyết định hỏi thăm thử về người con trai làm xao xuyến lòng tôi. Tối đó quán có khách đánh bài uống nước,có a2 nữa,nên tôi lại cạnh a2 và hỏi khẽ: "A2 nè,cái anh gì có nhà ngoại phía trông đây xíu nè tên gì vậy,lâu rồi em không thấy,sao giờ thấy vậy,2 có chơi chung không".
Mặt đơ đơ ra như đang suy nghĩ trả lời nhanh:
- À, em gái nói thằng vinh á hã,ừ nó mới về,sao hỏi vậy thích nó hã,...hihi.
Với câu trả lời trêu chọc nhưng tôi cũng rất muốn gật đầu...
Rồi lại lắc đầu trả lời khóm khỉnh :
- Dạ , làm gì có, hỏi cho vui vậy mà..!
Rồi a2 tôi trông rất ngộ,cười hoài,làm tôi ngại chết được.
Qua hôm sau,cả ngày học về mệt lăn ra định ngũ thì có tin nhắn.
Tin nhắn của 1 số lạ,không cần thắc mắc vì số mình ít ai biết nên cho là a2 cho số Vinh là cái chắc. Đúng thực là vậy,sau vài câu trò chuyện hỏi thăm qua lại.Anh ta bướng bĩnh lắm trêu ngay:
- Làm bạn gái anh nhe em.
Lòng thì rất thích nhưng hồi đó giờ đâu ai ghẹo,mà dặn lòng không yêu sớm được. Nên trả lời:
-Thôi làm bạn đi anh,tìm hiểu thời gian nữa nhe.
Mọi thứ như được sắp đặt,tôi đã biết yêu rồi, yêu ở cái tuổi 16,
Người tôi yêu lại là anh chàng ăn chơi không thua ai,chỉ mới 20 tuổi rất sành đời. Tôi đã sa lưới tình,nhưng không biết là tình yêu hay trò đùa,...
Vài hôm sau,người tôi yêu chúc tôi với tin ngộ nghĩnh là tôi không bao giờ quên...:" Bà xã ngũ ngon"
Cái tuổi mới yêu nên những câu nói đó làm tôi rất cảm động,..
Rồi từng ngày kế tiếp,lúc nào cũng vậy,ra khỏi nhà hay đi học tôi đều gặp anh ấy..
Niềm vui làm tôi phấn khởi với mọi thứ,rãnh là a nhắn tin hay điện thoại tôi. Hay ghé quán thường xuyên đễ được thấy tôi.
Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc.
Hôm ấy là giao thừa, chiều anh điện thoại dặn:
- E nè, xin mẹ tối anh rước em đi coi bắn pháo hoa nha.
Nôn lắm nhưng bực bội là nhà khó mà 7h không thấy anh rước,điện thoại thì anh nói:"a sắp tới rồi nè".
Rồi cũng được gặp,đó lần đầu tôi biết đi chơi đêm,cũng là lần đầu đi với anh ấy.
Tôi ăn mặc khá giản dị,đơn sơ là chiếc áo thun không kiểu cọ,phối với chiếc quần rin bình thường. Anh ấy cũng vậy nhưng đều đặc biệt là 2 đứa đều mang dép kẹp cặp chính tôi mua.
Tôi thì không hài lòng về chiếc xe làm độ của anh ấy,nhưng miễn đi với bạn trai mình là thấy hạnh phúc. Đi khoảng đường không xa,lại gặp 2 cặp bạn anh ta. Nhìn rất bảnh,chạy tay ga,chở phí sau là 2 cô gái xinh lắm,mặc váy rất phong cách. Khi họ thấy tôi,họ trêu anh ấy,nhưng lúc ấy anh không nói chỉ cười và nắm chặt tay tôi,làm tôi thấy an tâm.
Khi đến 1 quán nhậu,bước vào trong là những người đa phần họ và tôi đều biết nhau,và trong số đó tôi là người nhỏ tuổi nhất.
Như được cưng chiều,các người bạn gái của những người anh,hỏi han hay bỏ thức ăn cho tôi.
Vô tình nghe được câu nói phía đối diện từ một ông anh:
- Thằng này hay bây,nhậu vậy mà còn về rước gệ được.
Thì ra anh đã tới đây trước từ sớm nhưng về rước mình,thương anh.
Bàn tiệc vui vẽ lần đầu tôi được gia nhập,những lời nói trêu nhau làm tôi không quen,nhưng tôi nghĩ mình phãi bắt đầu biết về anh rồi,đây là cuộc sống bạn bè.
Sắp tới giờ bắn pháo hoa,cả đám kéo nhau tính tiền và đi xem.
Anh chở dạo quanh,vô tình tiếng gọi từ phía sau:
- 3 vinh.
Hơi bất ngờ,đó là con bạn chơi từ bé với tôi,nó tên là Ngân, lâu rồi tôi không gặp,vì tôi đi học còn nó thì đi làm. Nó chở phía sau lưng là một cô gái, người nhỏ con nhưng trông cũng đẹp lắm.
Họ vui vẽ nói chuyện như quen rất thân,lại làm tôi ngại.
Họ lại tiếp tục kéo nhau đến một ngôi nhà trông đơn sơ,nhưng cũng khá giàu có.
Tiếp tục nhậu nhẹt,tôi thì không uống được nhiều,nên từ chối liên tục. Vinh thì say,nên lủi thủi nằm phía sau lưng tôi.
Cuộc vui diễn ra ầy hứng thú khi anh ấy ca một bài nhạc chế,tự gõ po, nghe mấy chị ngồi cạnh nói là bài: Hoa bằng lăng.
Cuộc vui cũng tàn,nhưng lúc ấy đã là 3 giờ sáng.
Anh nói chạy xe không nỗi,nên tôi cũng bắt đầu ra tay,chở anh trên chiếc xe độ,lòng thì bực bội. Nhưng khi vòng tay phía squ ôm chqt lòng tôi cũng nhẹ nhỏm.
Về đến nhà,tôi phãi đối diện với mẹ,là lý do không lối thoát.
Tuy bị đánh,nhưng tôi lại được yêu,được vui vẽ,được biết nhiều thứ vậy cũng vui rồi.
Qua vài ngày sau,anh cũng vậy,vẫn quan tâm nhắn tin bình thường,nhưng anh đâu biết,sau lần ấy tôi phãi chịu đòn roi gia đình như thế nào. Nhưng khi yêu con người họ trở nên thay đỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro