Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 :15 năm trước

Chap 1 .

07.00 tại một căn nhà nhỏ cách thành phố S không xa trên giường có một cô gái vẫn đang say trong giấc mộng.cô luôn mình gọi mẹ .

- Mẹ đừng bỏ con
- mẹ ơi

Cứ mỗi lần trời mưa cô đều mơ thấy giấc mơ đó mơ thấy mẹ trên người còn máu ,vết thương. Xong lại có rất nhiều người chết.máu lẫn vào nước mưa loang đỏ cả một vùng. Vì vậy cô rất sợ máu?

Câu chuyện của 15 năm trước.
Một cô bé gái 5 tuổi bị nhốt trong lồng kính miệng luôn lẩm bẩm gọi mẹ. Cũng tại căn phòng đó không xa có một người phụ nữ trung niên mà cô gọi là mẹ đang bị đánh đập rã man .Nhưng bà vẫn luôn miệng kiêu người đàn ông đang ngồi trên ghế tha cho cô .

_ Chuyện của chúng ta không liên quan đến nó . Nó vẫn là đứa trẻ ông hay tha cho nó con đường sống.

Người đàn ông đó cười nhếch mép không nói gì. Ông ta đứng dậy tiến đến chỗ cô ,dùng ta gõ vào tấm kính nụ cười càng rõ.

_ Bà muốn tôi tha cho nó . ha ha ..... Trừ khi bà chết. Ha ha ..

Ông ta phẩy tay và bước ra khỏi căn phòng. Tiếng cười man rợn đó dần biến mất.
Thuộc hạ của ông ta cũng cùng ra .Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Thoáng cái đã 1 ngày nữa trôi qua,và cũng là ngày thứ năm từ khi bị bắt vào đây.

Mỗi ngày họ chỉ cho cô một cái bánh và một cốc nước để duy trì sự sống.

Nhưng mẹ cô ngày nào cũng bị họ tra tấn không thương tiếc Mặt mẹ càng ngày càng xanh sao ,môi trắng bệch cảm giác bà không còn cầm cự được lâu nữa Nhưng bà vẫn cố an ủi tôi. Nói tôi phải cô gắng. Lúc đố tôi rất sợ chỉ biết khóc.
Ngày thứ sáu đã đến hôm nay ngoài trừ mưa rất to .Tôi chuẩn bị ,bị họ đưa đến một nơi khác.

_ Ông mau bỏ con bé ra .

Cô không thể nói được chỉ mấp máy miệng gọi mẹ.

- Mẹ con sợ lắm.

- Mẹ cứu con .

_ Ông mau thả con bé ra đi .Ông muốn gì tôi cũng có thể cho ông .

_ ha ha .bà xem lại mình đi sắp chết tới nơi rồi còn nhiều lời .

Một tên thuộc hạ lên tiếng : _ Chủ nhân người của bang Hổ Long tìm tới rồi.

_ Ha ha .

Ông ta cười với điệu cười man rợn.

_ Nên kết thúc rồi.

Ông ta cầm súng chĩa thẳng vào mẹ .

" Đoàng"

Viên đạn bắn thẳng vào tim bà Từng giọt máu rớt xuống sàn.
Cô cố hết sức đập vào kính .miệng liên tục gọi mẹ . Cô khóc rất nhiều nước mắt nhưng lại không phát ra âm thanh. Mẹ cô muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói.

Tên thuộc hạ lại lên tiếng : _ Bọn họ sắp tới đây rồi thưa chủ nhân .

Mặt ông ta không biến sắc nhìn về phía lồng kính nơi có một đứng trẻ chỉ mới 5 tuổi đang khóc muốn thoát ra ngoài .Ông nhếch mép nói

_ Giết nó đi .

_ vâng. Chủ nhân.

_ Đ......Đừng ....Đừng mà . giọng nói nhỏ ngắt quãng của bà lọt vào tai cô .Đau rất đau .Cô thề ngày hôm nay cô thoát khỏi đây thì cô chắc chắn sẽ trả lại họ gấp trăm ngàn lần.

"Cheng"

Lồng kính vỡ tan .từng mảng thủy tinh bắn vào người cô .từng giọt máu chảy xuống từ vết thương..
Cô đưa tay lên tai ,tai cô chuyền đến từng đợt ù ù . Cô không nghe thấy gì cả .nhưng cô vẫn biết người đàn ông đó nói :

_ Chủ nhân họ đến đây rồi.

_.Giết con bé .Cho nổ chỗ này đi.

Rồi một tên cầm con dao tới cứa vào cổ cô Từng giọt từng giọt chảy xuống tay cô .Cô ngã xuống khi không có người đàn ông đó giữ ...

Rồi họ cùng nhau ra ngoài. Chỉ còn cô và mẹ ở đây .Cô không còn khóc nữa, đứng lên loạng choạng đi đến chỗ mẹ .Vết thương trên cổ cô vẫn chảy máu.
Chân cô vị từng mảnh thủy tinh đâm vào đau nhói nhưng không đâu bằng tim cô.
Cô nhủ rằng mẹ nhất định không sao không sao đâu .Mẹ rất mạnh mẽ.

Nhưng người phụ nữ thường ngày mạnh mẽ đó lại nằm ở dưới đất không động đậy .máu vẫn chảy ..Cô chạy đến khụy xuống.

- Mẹ tỉnh lại đi .
Vẫn im lặng.
- Mẹ nhìn con đi .
Vẫn im lặng.
- Mẹ đừng ngủ.
- Con đưa mẹ ra khỏi đây.
-Mẹ .....mẹ .....mẹ ơi.

Nước mắt bắt đầu rồi. Lăn dài trên ngò má cô .

Cô đứng dậy kéo mẹ nhưng lại vị bàn tay lạnh toát khẽ động vào .

_ con mau rời khỏi đây đi nhanh .giọng nói càng ngày càng bé ,hơi thở khó khăn, chân tay bà trắng bệch do mất quá nhiều máu .

- Không .con ở đây với mẹ,
Không, không cô không muốn đi đâu hết. Cô muốn ở đây với mẹ.

" Cộc cộc " tiếng bước chân đi vào. Cô quay lại nhìn thì thấy một đứa trẻ chắc hơn cô 5 tuổi chạy đến .

_ Mau ....Mau rời khỏi đây . Sắp nổ rồi.
Giọng nói đó thật êm tai .Cô đoán anh ta không phải người xấu.

- Không tôi không đi tôi ở đây với mẹ. Anh mau đi.

Chưa nói hết đã bị Giọng nói yếu ớt chặn lại.

_ mau mau đi .Mau đứa nó đi .

Cô bị một lực kéo dậy . cô nhanh tay cầm lấy tay mẹ.

- không tôi ở đây với mẹ .anh buông tôi ra.

Cô chỉ nghe thầy mẹ nói :_ Con phải sống thật tốt biết chưa. Xong thấy mẹ gật đầu một cái .Và tim lặng nhắm mắt.

- Mẹ ....Mẹ đừng bỏ con . Mẹ ơi đừng ngủ.

- HuHu dậy nói chuyện với con đi.

- HuHu .......HuHu

- Mẹ còn bảo dẫn con đi gặp ba mà . Hu mẹ ơi!

Tậc sau gáy hơi đau và ngất đi .

'Đùng " một tiếng kêu lớn làm cô tỉnh lại cô thấy bóng hình người con trai ấy mơ đi trong tầm nhìn của cô.

Cô chợt nhớ nha Mẹ Mẹ của cô. Cô đứng dậy trước mất cô xác người rất nhiều máu chảy hòa với nước mưa khiến cô nhớ mãi không quên. cô vội chay vào căn nhà đang cháy. Nhưng lại bị ngăn lại .
_ Tiểu thư không được.

- Mẹ tôi ở trong đó.Mẹ đang ở trong đó.Hu hu
- Các anh mau cứu mẹ tôi.

Không ai nói gì .
Mẹ cô chết rồi. Người thân duy nhất của cô cũng không còn .vậy cô sống làm gì nữa .
Đúng. Huhu

Cô chạy vào căn nhà đang cháy đó với ý nghĩ là tự tử .
Nhưng lại bị ngăn lại .cô nhìn người đàn ông trước mặt rồi ngất đi.

.Lúc tỉnh lại cô đã nằm trong nhà .Cô nhìn thấy một người đàn ông chung niên .Đấy là thuộc hạ thân cận nhất của mẹ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro