Chương 7: chuyển biến
Tại bệnh viện
Băng Nhi cùng tâm tình với Thiên Ngân xong một lúc sau, bỗng như có ý tưởng gì đó cô bất chợt đứng lên:" à bà đợi đây nha, không được xuống giường đó, tôi xuống dưới mua thức ăn với đi lấy bình nước nóng luôn...nhớ nằm yên á!"
" bà làm như tui bệnh gì ghê lắm vậy..."Ngân tỉ phản bác.
" thôi phòng còn hơn...tui đi à có gì bấm nút trên đầu giường gọi y tá ...rỏ chưa" không quên căn dặn Băng Nhi này lây nhiễm Ngọc Uyên nặng.
Vừa mới đó là không thấy hình dáng Nhi tỉ ở đâu rồi.
Ở trước cổng bệnh viện
" cô ta sao rồi".
" thưa lão đại ... nhị gia sau khi tra vấn đã tống cô ta vào tù ...đồng thời tra được gia đình ả ta buôn lậu số lượng lớn hàng cấm nên hiện tại cả nhà phá sản cùng bốc lịch trong nhà tù..." tên thuộc hạ kính cẩn trả lời.
" cho cô ta thêm tội ..tù chung thân" ánh mắt sắc bén hiện lên vẻ hung tợn, gan góc khí lạnh trùng trùng, khiến thuộc hạ phải khiếp sợ :" dạ rỏ..." rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ không dám chậm trễ. Người có uy lực ấy chỉ có anh Y Thần - người cầm quyền...
"con gái đúng là ghê thật ..."Thiên Bảo cảm thán.
Y Thần đã bước đi mất kể từ lúc Thiên Bảo cảm thán mà cậu chẳng hay :" ế ...cái tên này đâu rồi trời?" " à chắc là lên kia rồi" Bảo ca cũng đoán được Thần ca đi đâu nên tìm theo nhưng chưa tới đâu bổng nhiên có khối thịt từ đâu va vào anh làm ngã chỏng vó
"Ây da .... cái gì z nè...hông xong rồi phải nhanh lên Ngân đang đợi .." đúng là Băng Nhi á do phải chạy nhanh đi mua đồ mà va vào Thiên Bảo, cô sợ để Thiên Ngân một mình lở có chuyện gì rồi sau...rồi cô chạy đi mà vẫn chưa biết mình đụng ai nhưng chưa được mấy bước chợt nghe thấy dưới chân
" Á ây da ... cô kia cô ác vừa thôi ...đau chết tui r nè" Thiên Bảo vừa bị ngã mà còn bị Băng Nhi đạp lên đi mà không hay, tâm trí lo cho Ngân tỉ quá mà :" ơ xin lỗi ...xin lỗi anh" bổng tỉnh ra rồi vội xin lỗi đở anh đứng dậy :" thôi anh đứng đây đợi tui xíu tui gấp lắm ... đứng đây nha" rồi cô lại chạy mất hút. Mà nghỉ cũng lạ Thiên Bảo ca hôm nay ngoan ghê tự nhiên nghe lời đứng đợi , anh bị sự cố bất ngờ quá nên ngơ ra luôn . Một lúc sau Băng Nhi trở vào thấy Thiên Bảo đợi nên lôi anh đi luôn :" cô gì ơi... cô kéo tui đi đâu z" anh này nhẹ nhàng ghê.
" anh bị tui làm bị thương rồi không đau sao hỏi thì đi xử lí vết thương thôi" " thôi nhanh đi..." tâm trí Nhi vẫn lo cho cô bạn vừa thân .
Tại phòng bệnh của Ngân
Cô đang ngủ rất ngon, cô cảm thấy mệt mỏi nên nghe lời Nhi không bước xuống, nhìn ra cửa sổ một lúc cô ngủ quên luôn, Thiên Ngân ngủ im điềm như một đứa bé, rất dễ thương. Nhưng sau đầu cô đau quá, khó chịu quá ... rồi dần lâm vào mê man. Nam Y Thần bước vào đi tới bên giường đứng nhìn nàng một lúc nghĩ có lẻ cô ấy ngủ sau, ánh mắt buông xuống vẻ băng lãnh thay vào đó là sự dịu dàng đầy yêu thương, từ từ cuối xuống đặt lên trán Cô một nụ hôn, nhưng không có gì đó kì lạ tại sao lại lạnh thế, anh thấy Thiên Ngân tỉ chảy mồ hồi nhiều, tại sao lại nhíu mày không lẻ ....anh vội nhấn nút gọi bác sĩ ...nhanh chóng phòng bệnh đã sôi sục không khí của sự cấp thiết.
Sau khi dẫn Thiên Bảo đi xử lí vết thương xong Băng Nhi gấp rút trở lại , nhưng cái gì kia tại sau phòng bệnh lại nhiều bác sĩ ra vào như vậy, cô vội chạy lại
" không được vào thưa cô ...hiện đang cấp cứu cho bệnh nhân".
Rồi cô thẫn thơ ngồi xuống ghế:" mình mới vừa đi thôi mà..." rồi như phat hiện ra người lạ :" anh là ..."
" học trưởng của Thiên Ngân , Y Thần" đôi mắt vẫn nhắm nghiền mà trả lời Nhi ...
# tỉ à bà xuôi quá đi bao nhiêu cái xấu bà gom hết à@ chắc tao muốn nè con biên kịch kia m cho tao sống nghe chưa chỉ vì đóng sách mà m cho chế m thê thảm z á hả#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro