chương 2: Trò gì đây
Thiên Ngân bị nắm tay đau :" Tôi đi theo anh rồi, buông ra đi ". "Không!". " haha cô em à ngoan ngoãn tí đi" tiếng của Cung Vệ . 5 người đi đến phía sau trường, Vệ, Bảo và Chấn đã đi đâu rồi chỉ còn Ngân và Thần . Cô cao có:"anh muốn gì nói đi...tôi trễ giờ lên lớp rồi kìa" Y Thần tỏ ra khí băng dương:" Đó là chuyện của em."
"Anh... ", Suy nghĩ của Thiên Ngân' cái tên điên muốn gì nói đi, đồ khùng, biến thái hả'
Như đọc được suy nghĩ của cô Y Thần ôn tồn :" Tôi muốn gì điều đó không quan trọng, tôi không điên hay biến thái" Thiên Ngân xanh mặt, ngơ ngác như đã tới giới hạn của cô, nhịp tim dồi dập bỗng :"oaaaaaa ....." trời à cô nàng mới điềm nhiên đây khóc rồi
"Im ngay ..."
"Hit...hit..anh..muốn sao đây..."
" Tôi hỏi em, em từng thấy tôi chưa?"( ông này bị tự luyến hay sao ta)
" Tôi mới đụng vào anh hồi nảy à " Ngân khó hiểu trả lời
Cô này ngốc thiệt rồi, Y Thần nở nụ cười ranh mảnh rồi nhanh chóng thu lại :" chưa ai dám đụng tôi mà bỏ đi như em " " em học khoa nào ."
" khoa công nghệ kĩ thật...." Y Thần thoáng nở nụ cười thỏa mãn, hôm nay là lần đầu tiên mà anh cười nhiều nhất, bởi lẻ anh cũng khoa cN kĩ thuật nhưng anh học năm 4 rồi nha :" đi theo tôi" Ngân đi theo Thần , được một lúc là tới khoa kĩ thuật mà sao cô cứ có cảm giác như có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm quay qua thấy Thần đang nhìn :" anh....anh cảm ơn " rồi chạy mất dép.
3 chàng nhà tao mất tích nảy giờ cũng lộ diện :" hey ...sao rồi "
" ngốc vô cùng"
" vi sinh vật lạ hả" Cung Vệ phát ngôn
" không một con mèo quý" Y Thần cưng chìu nói
Lấm Chấn nhàn nhạt :" thôi vô lớp ...đến giờ rồi" . Thiên Bảo mỉm cười:" khá trùng hợp cô ấy học cùng khoa chúng ta"
Nam Y Thần ' hãy đợi đấy mèo à'
Dường như im điềm nhưng Thiên Ngân à sắp có biến rồi
## tỉ ơi nguy hiểm quá à@ chị mày mà ai dám làm gì yên tâm #
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro