Chương 14: Bờ vực
Thiên Ngân khóc mệt quá nên ngất đi, 1 giờ sau bác sĩ bước ra:" thiếu chủ lần này có tỉnh lại hay không là nhờ vào ý chí, tạm thời không có chuyển biến xấu nhưng nếu không tỉnh lại thì cậu ấy sẽ thành người thực vật...😷😷". Bác sĩ cố hết sức nói.
Mọi người ai cũng cầu nguyện cho anh, đau lòng thay cho bạn của mình. Thiên Ngân sau khi tỉnh lại biết được tình trạng của Y Thần như vậy cô cảm thấy rất đau lòng, giờ cô đã hiểu lòng mình mặc dù cô rất ghét anh nhưng tự lúc nào cô đã bất giác nhớ đến anh .... cô buồn bã không ăn không uống ngồi bên cạnh giường bệnh của anh.
" Ngân à ăn chút gì đi...bà không ăn sau chăm sóc cho học trưởng" Ngọc Uyên thấy bạn mình như dậy xót ...
Rồi cô cũng ráng ăn vào đôi chút. Dần dần Thiên Ngân cũng đở hơn do đó ngày nào cô cũng chăm sóc anh , nói chuyện với anh lần nào đang nói giữa chừng cũng khóc:" ác ma à hôm nay trong trường có nhiều bạn tặng tui quà lắm á , anh tỉnh dậy tui cho anh coi" cô khoe . Ngày nào cũng thế sau giờ học là chuyện về bên anh như thế... thời gian dần trôi qua một tháng, cô nhớ anh lắm không còn ai bá đạo bắt ép cô nữa, thiếu đi sự chiều chuộng khiến cô vô cùng buồn ,...rồi kì tích cũng xảy ra:" Thần ác ma đã 1 tháng rồi mà anh không tỉnh, tui có bạn trai rồi anh tỉnh dậy chúc phúc cho tui ,...anh không tỉnh tui bỏ nhà đi à" cô khiêu khích anh nhưng vẫn không có động tỉnh, cô khóc khóc thật lớn rất đau thương:" huhuhu cái đồ lừa đảo...anh nói là hôn phu của tui mà anh đối xử với tui z á ... anh nằm đó luôn đi đồ xấu xa...huhuhu..." cô sướt mướt bỗng có vòng tay ôm cô vào lòng :" nín...đi...có tôi ở đây...đừng khóc...đau lắm" có tiếng nói thỏ thẻ rất quen thuộc, cô lau nước mắt :" anh ...anh " rồi chạy ra cửa:" bác sĩ" cô hét lên. Rồi đến bên anh:" anh cảm thấy sao...có đói không" cô hỏi dồn dập...
"Tui muốn ngủ" anh gáng gượng nói
"Không được ngủ... anh ngủ lâu lắm rồi ....không được ngủ nữa" cô sợ anh đi luôn nên cản.
"Em đừng lo... tui mệt chỉ ngủ thôi"
Một lúc sau bác sĩ vào, khám xong:" tình trạng thiếu chủ đã ổn,chắm sóc một thời gian sau sẽ bình phục trở lại" "cảm ơn bác sĩ" cô nói.
Bác sĩ vừa đi ra, cô chưa kịp ngồi xuống đã bị anh kéo nằm trên giường:" ngủ cạnh tui...tui mệt" .
Thế là cô đành cam chịu để anh ôm ngủ cả buổi, khi thức dậy anh luôn nhìn cô chằm chằm :" đừng nhìn nữa ngại lắm " cô ngượng ngùng nói.
"Mai dẫn bạn trai gặp tui" anh khó chịu nói.
"Anh nghe hả...tui đâu có bạn trai...mặc dù tui biết anh cũng hông phải hôn phu của tui" . Như mở cờ trong bụng nhưng chợt phát hiện ra cái gì đó anh hỏi:" em nhớ lại"
"Ờ hôm tai nạn trong lúc ngất xỉu tui đã nhớ hết" cô thản nhiên nói. Anh vừa vui lại vừa sợ, anh sợ cô sẽ rời xa anh vì chẳng còn lí do gì để giữ cô ở lại :" anh ở đây nha, tui đi mua đồ ăn "cô nói với anh.
Còn anh thì buồn buồn:"đừng bỏ tui!"anh nắm tay cô.
"Tui chỉ đi mua đồ thôi ,quay lại liền" sao anh ấy mới đây mà bị gì không biết.
Rồi cô đi mua đồ ăn . Không lâu sao cả bọn kia nghe tin anh tỉnh nên điều chạy đến...
#tỉ à chuyển biến tốt@ nhờ hồng phúc nhà mi#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro