Chương 12: Nguy hiểm phía trước
Cô vừa bước vào lớp
"Lớp trưởng mừng trở lại" cả lớp toàn nam đồng thanh, nhưng thiếu anh,...
"Cảm ơn mọi người" cô mỉm cười rồi đi về chổ.
"Học muội ... chưa khỏe được bao nhiêu sao đi học rồi" Thiên Bảo hỏi.
"Y Thần biết không" Lâm Chấn tò mò.
"Không lẻ hai người có chuyện...." Cung Vệ nghi ngờ.
" các học trưởng đừng nói lung tung được không ,...em khỏe hơn rồi với lại tại sao em đi học lại nói với tên ác ma đó làm chi" nói xong cô lấy tập sách ra chuẩn bị vào tiết, cô nghĩ dưỡng bệnh anh đã cho người chuẩn bị bài cũ lại cho cô# người như vậy á tỉ còn kì kèo#
"Hơizzz Thần à cậu tìm được khắc tin rồi" cung Vệ cảm thán .
Cứ như thế cô đã dần trở lại bình thường, khỏe hơn thôi chứ chưa nhớ gì.... thời gian một tháng trôi qua anh vẫn chưa trở về, cô bắt đầu rất nhớ anh mà không biết vì sau, trong trường có nhiều người theo đuổi cô còn tặng quà nữa mà cô không từ chối, ngày ngày ai cũng thấy cô vui cười nhưng tối đến khi ở một mình cô không hiểu sao mình lại ngồi khóc tức tưởi,...
Ở một nơi ....
" dường như em ấy không nhớ tôi....làm sao đây ....làm sao .." Y Thần hét lên trong cơn say.
"Cậu hãy trở về đi, cứ ở tổ chức mãi thì làm sao lấy được trái tim cô ấy" Thiên Bảo an ủi bạn hiền...
" cậu đã thấy rồi đó xung quanh Thiên Ngân có rất nhiều lựa chọn, em ấy sẽ không nhớ đến cậu nếu như cậu cứ trốn tránh" Cung Vệ khiêu khích Thần ca.
"Công việc cũng ổn... còn lại tui lo được . Cậu đừng trốn nữa ko có tác dụng" Lâm Chấn cũng cùng ý kiến với 2 anh kia...
"Ngân nhi ghét tui....cô ấy vui khi không có tui..." say khước
"Tỉnh lại đi một bang chủ uy nghiêm lạnh lùng đâu..."Cung Vệ hét lên.
"Thôi ...cậu ta bất tỉnh rồi...gọi Thiên Ngân đến cậu ta khỏi trốn" Thiên Bảo mỉm cười với suy nghĩ của mình.
"Học muội ...Thần đang rất say ở phòng vip bar Z ...mau đến giúp cậu ấy về ....bọn anh hiện không thể qua được...em nghe không" Lâm Chấn đã nhanh tay bấm gọi.
Bên phía Thiên Ngân
"Em nghe rồi... đến ngay anh yên tâm" sau khi khóc xong nghe điện thoại nên giọng cô run run ".
Cô nhanh chóng mặt áo khác rồi xuống lầu gọi bác quản gia chuẩn bị xe lên đường, ba cô kia nghe động tỉnh nên theo xuống.
"Ngân giờ nè bà định đi đâu z" giọng Uyên ngái ngủ hỏi.
"Tui đi tìm ác ma về...yên tâm lên ngủ hết đi ... có bác quản gia đi cùng" cô trả lời...
" ờ đi đường cẩn thận" Lam còn nhắm mắt nói.
Sau đó 3 cô về phòng ngủ còn Thiên Ngân thì ra xe lên đường.
Một lúc sau tại bar Z
" cho hỏi cô tìm ai" nhân viên.
"Anh ơi có ai tên Nam y Thần ở phòng vip không" cô lịch sự hỏi.
"Dạ thì ra là cô chủ...cậu chủ say đang ở trong phòng ...cậu ấy không chịu sang phòng nghỉ... mời cô chủ đi theo tui" cậu nghe nói gần đây có cô chủ , ...
Vào phòng, mùi rượi nồng nặc , anh nằm bất tỉnh đó:" ác ma tỉnh dậy về nè" cô khìu khìu anh nhưng vẫn bất tỉnh. Cô đến gần hơn kéo anh ngồi dậy nhưng chưa tới đâu, cả thân người nằm trọn trong lòng anh:" Ngân à sau em đối xử với tui như vậy ... sao em không nói không cười với tui..."anh mơ màng
" đi về ...anh tỉnh rồi tui nói với anh"
"Ngân nhi của anh... Ngân nhi" trong phut mơ hồ anh nhìn thấy cô,sau đó
"Ưm ..." cánh môi mềm mại của cô đã bị anh cướp nữa rồi.
Cô đẩy anh ra đầy ngượng ngùng:"anh dìu anh ấy ra xe giúp tui" cô nói với anh phục vụ . Vì lúc nảy đến thấy xe anh nên cô bảo bác quản gia về trước cô ngồi xe anh về, có tài xế mừ... cực khổ dìu anh ra xe... anh nằm bất tỉnh trong lòng cô...cứ như thế tưởng như an bình trở về nhà nhưng không phía trước như có một chiếc xe đang cố tình đâm về phía xe anh , như cảm giác được nguy hiểm dù đang rất say anh vẫn cố nhướng mắt lật cô ôm vào lòng che trở cho cô , và chuyện gì đến cũng đến :"đùng....." cú tông quá mạnh khiến xe anh lạc khỏi đường tông vào dãy phân cách đâm vào cột điện ven đường rồi dừng lại.....
#tỉ à chắc không sao he@ tùy mi ,mi thích tao ra sao#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro