Chương 11: Đau lòng
Mặc dù bị gạc ra anh vẫn cứ lao, rất nhẹ rất nhẹ anh sợ làm đau cô,...sức cô không kìm nổi anh nên đành để yên vừa lao xong là cô nhanh chóng đẩy ra,... cấm cuối ăn cho nhanh chỉ mới hết bát cơm cô buông đũa chạy thẳng lên phòng khóa cửa lại, anh thấy phản ứng mạnh mẽ của cô rất buồn, cô là người duy nhất dám đối xử với anh như vậy, cũng là người duy nhất mà anh nghĩ cuộc đời này anh yêu thương bằng cả trái tim,...anh cũng không còn tâm trạng đâu ăn nữa nên đuổi theo cô, mấy người trong nhà thấy tình hình như vậy cũng há hốc mồm,...
Cửa đã khóa anh không vào được:" Ngân à,mở cửa ra đi em, mình nói chuyện,.." sao nhẹ nhàng quá dậy, anh lạnh lùng lắm mà.
Im lặng.......
" mai tôi sẽ đi công tác, Ngọc Uyên ,Bảo Lam , cả Băng Nhi nữa sẽ đến ở nhà với em,...tạm biệt" lòng anh đau như cắt tại sau cô lại như vậy 😢😢😢
Trong phòng
Tự lãm nhãm một mình:"anh đi đi cho tui khỏe, đồ sói xám, lúc nào cũng theo ý mình,....huhu chừng nào mới nhớ lại, tại sao lại quên,..."cô khóc một chút rồi mệt quá ngủ luôn.
Sáng hôm sau
"Thiên Ngân dậy dậy đi....aaa...có dậy hông...con heo lười ...bửa giờ được chiều hư rồi hả..." Bảo Lam kéo cô dậy.
" Vú ơi cho con ngủ xíu đi...."giọng ngái ngủ vẫn chưa biết gì.
Bổng nhiên mũi nhột nhột, má đau đau và lổ tai ù ù. À thì là bị Nhi lấy lông vũ chọc ,Uyên nhéo má và ù ù là bạn Lam gọi dậy.
"Áaaaaa..... đau quá...." chịu ngồi dậy rồi,xoa xoa má mở mắt ra.
" mấy bà đó hả sau hành hạ người bệnh như vậy".
"Sắp giữa trưa rồi cô nương" Ngọc Uyên nhìn CÔ nhíu mày ngài :" bửa giờ sinh hoạt có phần thải mái ha.." còn cười cười...
"Xuống ăn ... uống thuốc vô" Bảo Lam nhắc nhở.
" mà Nam Y Thần đâu sáng giờ không thấy, ổng kêu tụi này qua mà" Băng Nhi thấy có gì kì lạ.
Thiên Ngân im lặng đi vào vệ sinh...
Tại phòng ăn
"Hôm nay chủ nhật, nên chúng ta đi đâu chơi đi " Bảo Lam hí hửng đề sức.
"Ờ tìm chổ nào có không khí tốt cho Ngân luôn " Ngọc Uyên vẫn đặt sức khỏe bạn tốt lên hàng đầu.
Nàng Băng Nhi gật gật đầu vẫn tiếp tục ăn... thiệt vô tư.
Sau đó các nàng tìm đến một vườn hướng dương bạc ngàn....Thiên Ngân mặc dù không thể nhớ lại nhưng bản tính đã trở lại như xưa,vui vẻ hoạt bác trở lại. Cô cầm một cành hoa cười thật tươi ,...ở gần đó các cô nàng cảm thán" bức tranh đẹp à ....máy chụp hình " Băng Nhi đưa máy lên chụp lại .
" ek...ba bà lại đây nè vui lắm có bươm bướm nữa" Thiên Ngân rất vui.
"Ờ đến đây" đồng thanh..
Trong cuộc vui các nàng đâu hay 'tách tách ' những bức hình liên tục được chụp lại.
Và nhanh chóng ở một nơi, trên tay anh cầm những bức hình, cô ấy đã cười, cô ấy rất vui , anh cũng vui nhưng đau lắm tại sao cô không cười với anh...
Đồng thời cũng ở đâu đó:" tao sẽ không cho mày được cười nữa" ......
Tối hôm đó sau khi ăn tối , uống thuốc xong:" mai tui muốn đi học "
"Không được bà chưa khỏe" Ngọc Uyên phản đối.
"Không sao tui ổn"
"Ngân à không được đâu" Nhi cũng góp ý.
"Mấy bà cũng như tên khốn kiếp kia.....hu hu hu" cô òa khóc nữa rồi.
" thôi được rồi mai tụi tui đưa bà đi" Bảo Lam đành bất lực.
"Thôi đi ngủ"
Rồi mỗi người về một phòng, chẳng lâu sao tại phòng Thiên Ngân, cô bỗng nhiên tại sao lại nhớ đến anh.
' anh đi đâu lâu quá dậy ác ma, anh nói chăm sóc tui mà, đồ ba xạo, anh mà trở về đừng nhìn mặt tui....hàng loạt suy nghĩ về anh cứ thế hiện ra, mà sao lại nghĩ đến tên ác ma đó, thôi mà anh ta cũng tốt với mình, ôi mà thôi không nghĩ nữa đi ngủ' nhưng cô vẫn không sao ngủ được đến 1h sáng cô ngủ quên luôn.
Cũng tối đó, ông quản gia nhận được điện thoại:" cô ấy có ăn đầy đủ chưa, ... cô ấy ngủ chưa"
"Thưa cậu cô chủ rất tốt, chiều nay cô đi chơi về còn dành với bà vú tắm cho milu" .
"Chăm sóc tốt cho cô ấy" nói rồi anh tắt máy luôn.
"Cũng có người làm tan trái tim đóng băng của cậu chủ rồi ông bà ơi, rồi ngôi nhà này sẽ ấm lên" ông ngước lên nói với tắm hình gia đình ba người ...
Sáng hôm sau
" Thiên Ngân dậy đi học " Ngọc Uyên kéo Ngân dậy
" ờ" lần này có vẻ nhanh.
Sau đó các nàng đến trường
# haha tỉ có gì rồi nha@ mi im cho chế ik nè#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro