C21: Lâm Chấn và Bảo Lam
Tại trường học, Bảo Lam đang học nhóm với 1 cậu bạn khá vui vẻ, thảo luận sôi nổi. Lâm Chấn vừa hết tiết đi ngang qua thấy, lòng như nghẹn lại, cái con nhỏ này thấy mình thì chạy mất dép, ở gần thì lòm huýt ấy vậy mà với thằng khác thì vui vẻ,...anh tức giận đi qua 1 góc đứng nhìn họ. Một lúc sau Bảo Lam cũng đứng lên tạm biệt cậu trai kia ra về, Lâm Chấn thấy z đứng ra chặn lại đường cô đi" anh muốn gì, chẳng phải tôi đã đồng ý hủy hôn ước 2 nhà còn gì .." cô nhíu mày căng nói" nhưng bây giờ tôi không đồng ý"
" thiếu gia của tôi ơi tóm lại a muốn sao, lúc tôi 1 lòng chấp nhận thì a bảo tôi không xứng với anh, tránh ra đồ dở hơi" cô đẩy anh ra hậm hực bỏ đi. Anh chạy theo lôi cô ra xe riêng của anh nhét cô vào xe phóng cái vù. Cô hoang mang chưa hiểu gì hết hét lên"anh điên à, mau thả tôi xuống"
"Ngồi im đi" a tức lên nói. Rồi a phóng xe ra cánh đồng xanh vắng ở ngoại ô.
"Anh...anh ... Đừng có làm bậy nha...mặc dù là tôi có tình cảm với anh nhưng mà tôi hơi thấy vọng từ lâu r...anh thả tôi đi ..." giọng cô rung rung, nhưng anh vẫn ngồi im đó. Rồi nhẹ nhàng mở cửa xe vòng qua bên kia ôm cô ra khỏi xe,... Cô vùng vẫy" tôi sẽ không làm hại em đâu, tin tôi" cô nghe thấy vậy cũng ngoan ngoãn. Rồi Lâm Chấn bế Bảo Lam vào con đường mòn giữa đám cỏ dẫn tới 1 căn nhà tranh xin xắn, nhưng sao cô lại thấy quen mắt, đây chẳng phải mô hình phóng to cô thấy ở nhà Lâm Chấn sao
Hồi ức...
"Ca ca nhỏ ...nhà này đẹp nhỉ,em ước gì sau này có 1 cái giữa cánh đồng cỏ xanh, .."
" cô bé ngốc, sao e thích thế, sau này anh làm cho e nha"
" ca ca hứa đó nha"
"Rồi anh hứa"
Chuyện là cha mẹ là nhà là bạn của nhau nên họ tạo ra hôn ước từ bé,nên cô bé thường hay sang nhà anh chơi. Rồi từ khi sinh nhật 18 tuổi cô vừa đậu đại học cha mẹ 2 bên nói đến lúc thực hiện hôn ước, anh lúc ấy cho biết cảm giác với cô là gì nên từ chối, cô buồn bả, từ đó họ tránh mặt nhau. Một lần cô vô tình thấy anh hẹn hò với 1 cô gái, cô đợi anh ở nhà để nói rỏ. Thế mà anh lại vô tình nói:" anh chỉ xem e là e gái " cô đau lòng từ đó tránh xa a. Ở trường thì tránh đi đường vòng,..cô không nở từ hôn. Cho đến 1 ngày cô gái hay đi với anh đến gặp cô van xin cô từ hôn để hai người đến với nhau. Còn về phía anh từ ngày cô tránh mặt thì dần biết tim mình ra sao, cô gái kia anh chỉ thử để biết thôi ai ngờ lại đẩy cô ra xa. Cuối cùng vào một ngày, cô buông bỏ nói với cha mẹ muốn từ hôn,cha mẹ cô vì thương con gái nên chấp nhận. Đến nhà nói với cha mẹ anh, anh nghe được tức tóc chạy xuống" con không chấp nhận" " ba mẹ và cô chú cứ đợi tin tốt của con" anh hứa r chạy ra ngoài. Phụ huynh thì vừa mừng vừa lo.
Quay về hiện tại
"Đây là?..." cô ngập ngừng hỏi
Anh quỳ xuống nắm lấy tay cô:" xin em hãy tha thứ vì a biết được lòng mình quá chậm, anh đã đẩy e ra xa a, xin e hãy cho anh cơ hội bù đắp cho e, yêu e thật nhiều về sao, Lam làm vợ anh nhé!"
Mắt cô đỏ hoe, nhưng mà đâu có dễ dàng"có thể cho e thời gian suy nghĩ không, trái tim e sợ lắm" cô sợ anh lại ngộ nhận lần nữa.
Anh mỉm cười:" được anh đợi em,.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro