Cây Dương
Mặt Trời lao về phía cây dương, ngọn lửa bên trong như muốn xé tan trái tim nóng hổi của cậu. Mặt Trời ráo riết tìm bóng hình ấy. Cậu va vào những chàng đom đóm khác, nhưng ánh sáng của cậu không bị lấn át mà trở nên thật đặc biệt, bởi vì cậu yêu cô, và cậu chưa bao giờ muốn một thứ gì hơn thế. Nhưng cậu biết mình đã muộn. Cô không còn ở đây, và có thể sẽ không bao giờ nữa. Mặt Trời tự bóp nát trái tim mình, ánh mắt cậu đau khổ đến kiệt quệ. Thế nhưng cậu vẫn đợi, vì cậu cảm thấy ngọn lửa bên trong mình sẽ không tắt.
Một làn ánh sáng tiến đến, làm tan chảy mảnh u mê bao quanh thân thể cậu. Mặt Trời không thể tin được đang đứng trước mặt cậu, là cô. Rồi chỉ trong tích tắc cô đến bên cậu và tự hỏi cảm giác kì diệu khác biệt mình đang có khi nhìn thấy cậu là gì, thì Mặt Trời tỏa sáng. Cậu thực sự tỏa sáng, sáng hơn tất cả các vì sao hiện diện, sáng hơn cả vầng trăng, hơn bất kì nguồn sáng nào cậu từng mơ tới. Cô gọi cậu là Mặt Trời. Còn cậu gọi cô là Sao Băng, bởi vì những ngôi sao băng đang lướt qua trên bầu trời lúc này, vội vã mà không ồn ào, như cách mà cô đến bên cuộc đời cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro