Chap 61
- Cậu là ai?
Chị Mân Nguyệt thấy có người lạ vào nhà thì hỏi. Phác Xán Liệt mỉm cười làm chị điêu đứng.
- Tôi là Phác Xán Liệt, bạn trai của Bạch Hiền.
- À... Nhưng sao tôi chưa bao giờ thấy nó nhắc tới cậu nhỉ?
Chị Mân Nguyệt nửa tin nửa ngờ. Người đàn ông này ánh mắt luôn hiện lên sự đáng tin cậy, giọng nói chắc chắn. Nhưng nếu là bạn trai thì chí ít Bạch Hiền cũng phải kể cho chị chứ?
- Tôi mới từ Pháp về. Tôi tới để xin hành lý của em ấy.
- Hai người sẽ sống chung sao?
Chị Mân Nguyệt có phần hơi lo lắng. Thấy vậy, Phác Xán Liệt đưa cho chị bức ảnh 2 người chụp chung, cầm tay nhau rất thân thiết. Chị chỉ "Ừ" một tiếng rồi dẫn Xán Liệt lên phòng.
Phác Xán Liệt hơi chau mày. Phòng Bạch Hiền sao đơn giản vậy? Không phải là đã chịu khổ lắm đó chứ?
Như hiểu được, chị Mân Nguyệt cười xoà:
- Căn phòng này tuy không lớn lắm nhưng Bạch Hiền thích lắm. Nó bảo những căn phòng giản dị như vậy tốt hơn những căn nhà sang trọng nhiều. Tính nó như vậy rồi. Có tâm sự nhưng không bao giờ nói ra. Có lẽ những nơi như thế này mới giải toả được áp lực trong nó. Tôi coi nó như em trai vậy, nên mong cậu hãy đối xử với nó tốt một chút.
- Tôi luôn đối xử với em ấy tốt.
----------------------------------------------
- Quả nhiên.
Ngô Thế Huân cầm mấy tấm ảnh lấy ra từ vali Bạch Hiền, lắc đầu ngao ngán. Đúng là có mấy tấm ảnh chụp lén Phác Xán Liệt với Baekchan thật. Phác Xán Liệt hai tay chống lên trán, hai mắt nhắm lại.
- Chắc chắn là ba tôi làm.
- Chứ còn gì nữa! Vậy mà cậu còn đổ oan cho Hiền Hiền.
- Nhưng sao em ấy lại quan hệ với người khác?
Phác Xán Liệt thật không hiểu. Quan hệ với người khác để trả thù không phải phong cách của Bạch Hiền. Hơn nữa là bị chụp lén!
Ngô Thế Huân cũng không hiểu, nhưng có thể lờ mờ đoán ra cũng là do Phác lão gia sắp xếp. Bỗng điện thoại Thế Huân reo lên...
- Được, anh vất vả rồi.
- Có chuyện gì vậy?
Phác Xán Liệt hỏi. Ngô Thế Huân hiện giờ là đang ngồi ghế đối diện Xán Liệt. Nhìn hai người giống hai người bạn, cũng giống hai đối tác làm ăn.
- Tôi biết Phác lão gia sẽ kĩ càng lọc, không cho người của anh trộn vào nên đã phái người của tôi trà trộn vào đám gia nhân trong nhà. Phác lão gia đang có xích mích với Biện mỹ nhân.
Phác Xán Liệt gật gù:
- Vậy có thể nói ông ta làm vậy với mục đích trả thù?
- Có thể. Nhưng ông ta không thể ra tay trực tiếp với Biện mỹ nhân mà trút hết lên đầu Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt như suy nghĩ điều gì, rồi ngước lên nhìn Thế Huân. Thế Huân cũng cười.
- Không lẽ ông ta...
- Yêu Biện mỹ nhân.
- Nhưng tôi luôn thấy mối quan hệ của hai người này không bình thường. Không thể trong thời gian ngắn mà đã yêu. Với lại cha tôi tinh lực dư thừa, không phải là đã đem bà ấy về gần một tháng rồi mà chưa chiếm đoạt lần nào?
- Hm... Chúng ta nên điều tra thêm. Nhưng điều cần làm bây giờ là gì, anh biết không?
- Chừng này bằng chứng chưa đủ để kết tội ông ta. Dù Baekchan có đứng trước mặt ông ta mà nói thì ông ta cũng thừa sức chối cãi. Chỉ còn cách này.
Rồi cả hai nhìn nhau đầy ẩn ý.
Hai con người này, lúc đầu là thù, nhưng vì Bạch Hiền lại trở thành bạn.
Ngoại hình tuấn tú, gia thế khổng lồ, trí tuệ siêu phàm. Hai người này, bây giờ cũng đang giải quyết một vụ cam go.
--------------------------------------------
Hai người đi vào bệnh viện. Ngô Thế Huân đến đón tiểu mỹ thụ của mình về, còn Phác Xán Liệt thì làm thủ tục xuất viện rồi đón Bạch Hiền về nhà ở luôn.
- A, hai người kia tới rồi.
- Lộc Hàm. Tớ không muốn thấy anh ta.
Lộc Hàm đặt tay lên vai Bạch Hiền, giọng nói dịu dàng:
- Bạch Hiền, đừng giữ mãi trong lòng nữa.
- Lộc Hàm, tớ không như cậu. Tớ đã không còn yêu Phác Xán Liệt nữa.
- Bạch Hiền, cậu... Haiz, thôi, tớ về đây. Nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Bạch Hiền gật đầu nhưng không quay đầu lại.
Phác Xán Liệt bước tới sau lưng cậu, thở dài. Bạch Hiền tim đập thình thịch. Cậu còn yêu Phác Xán Liệt, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện rồi còn có thể bên nhau hay sao?
- Về thôi.
- Về?
- Về nhà anh.
Biện Bạch Hiền lập tức đứng dậy phản đối:
- Nhà anh? Sao tôi phải về nhà anh? Tôi không về!
- Bạch Hiền...
- Han Yumi đâu? Không phải đó mới là bá chủ tương lai của căn nhà hay sao?
- Anh và cô ta...
- Yêu nhau sâu đậm lắm hả? Rước tôi về làm osin à?
Phác Xán Liệt thực sự không chịu nổi nữa. Còn chưa nghe anh nói gì, sao toàn nhảy vào họng người ta nói vậy chứ!
- Đúng vậy đó. Anh rước em về làm osin. Không muốn cũng phải về.
"Bốp".
Bạch Hiền trong lúc nóng giận đã giáng cho Phác Xán Liệt một bạt tai. Đến lúc nhận ra mình có hơi quá thì trên mặt Xán Liệt đã in vết đỏ rồi.
Nhìn thấy Bạch Hiền lúng túng, Phác Xán Liệt hơi hơi dịu lại. Anh ôm Bạch Hiền vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu.
- Anh và cô ta chia tay rồi.
- Hả?
Bạch Hiền như không tin vào tai mình. Trời ạ. Lúc nãy đúng là cậu giận quá mất khôn mà.
- Vậy nên... Về với anh.
- Không. Buông ra! Chúng ta không thể!
Phác Xán Liệt cảm thấy đau lòng vô cùng. Tại sao vậy?
- Chúng ta có thể.
- Sau bao nhiêu chuyện như vậy, tình cảm của chúng ta đã sứt mẻ nhiều rồi. Tốt nhất là không nên quay lại.
Phác Xán Liệt định nói rằng tình cảm của anh vẫn chưa sứt mẻ, vẫn còn y
nguyên. Nhưng thời điểm này không nên nhiều lời. Anh chỉ cần đưa Bạch
Hiền về nhà để an dưỡng là được rồi.
- Dù sao thì về nhà anh vẫn tốt hơn.
Nói là làm, anh cầm tay cậu kéo đi rồi đẩy cậu vào xe, mặc cho người ta nhìn. Bạch Hiền thì hoảng sợ, không nghĩ tới là mình sẽ bị ép về.
- Anh sao có thể làm vậy chứ? Nhà của anh tôi không muốn ở! Anh ở đâu mặc xác anh, tôi chỉ muốn ở với chị Mân Nguyệt, muốn đi làm bình thường, KHÔNG MUỐN LIÊN QUAN ĐẾN ANH NỮA!!!!
Câu cuối cậu gần như hét lên, nhưng Phác Xán Liệt vẫn không nói gì, nét mặt không chút lay động. Bạch Hiền tức tối đá vào thành xe, đập cửa xe nhưng Xán Liệt vẫn không quan tâm. Nhận ra mấy hành động trẻ con của mình chẳng thấm vào đâu, Bạch Hiền đành mệt mỏi ngồi yên.
Bầu trời tối sầm lại, mây đen kéo ra giăng đầy trời. Mưa bắt đầu rơi.
Phác Xán Liệt khẽ liếc qua Bạch Hiền rồi ấn nút kéo cửa kính lên.
- Đừng đóng.
- Sẽ ướt.
- Đừng đóng.
- Em sẽ bị cảm lạnh.
- Anh cứ mở ra đi.
Phác Xán Liệt chào thua trước sự cố chấp của Bạch Hiền. Anh miễn cưỡng mở cửa sổ xe ra.
Từng giọt từng giọt mưa
Chảy trên mặt hoà với nước mắt
Là nước mưa mặn, hay nước mắt mặn
Là nước mưa cay, hay nước mắt cay
Là nước mưa xoá sạch những băn khoăn
Hay là nước mắt cuốn trôi những nỗi buồn?
Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền buồn, cầm bàn tay nhỏ nhắn của cậu, nhưng Bạch Hiền nhanh chóng rút ra.
- Xin lỗi. Vở kịch này nhân vật chính phải chịu khổ rồi.
Câu nói chưa kịp đến tai Biện Bạch Hiền thì đã cùng với nước mưa trôi đi.
~ END CHAP 61~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro