Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

Biện Bạch Hiền tỉnh dậy thì thấy đầu đau như hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cậu bước xuống thì loạn choạng ngã nhào ra đất. Phác Xán Liệt bước tới đỡ, ân cần hỏi hang:
- Em có sao không?
Bạch Hiền mỉm cười, tự đứng dậy. Người trước mặt là ai? Cậu có quen sao?
Người đó lại ngỏ ý đỡ cậu lên. Cậu rất sợ người lạ, hắn có làm hại cậu không?...
Hai chân như mềm nhũn, tê dại. Bạch Hiền đứng không vững, liền vô thức bám vào tay Xán Liệt. Nhưng trong phút chốc, cậu bị hất ra.
Gương mặt anh tuấn của Xán Liệt không còn. Thay vào đó là đôi mắt màu xám lạnh lẽo khiến Bạch Hiền rùng mình. Khoé môi nhếch lên khinh bỉ. Sự quan tâm lúc nãy đã không còn.
Xán Liệt ngồi xổm xuống, gương mặt cách mặt Bạch Hiền vài centimet, giọng nói trầm trầm:
- Hãy nhớ, tên tôi là Phác Xán Liệt.
- Phác... Xán... Liệt?
- Đúng. Tên tôi là Phác Xán Liệt. Cậu nhớ không?
Bạch Hiền cúi đầu, khẽ chớp mắt. Phác Xán Liệt. Tên này rất quen, rất quen....

- Biện Bạch Hiền, tôi nói cho cậu biết. Cậu đã phản bội tôi như thế nào hả? Tôi đã phải chịu đựng sự cô đơn như thế nào? Cậu nhớ rồi đúng không? Cậu đã có thể nhớ, nhưng cố ép bản thân không nhớ. Trong khi tôi lo lắng cho cậu, cậu lại sống một cuộc sống an nhàn và quên hết tất cả giữa chúng ta. Giải thích đi?
Xán Liệt ghì chặt hai vai cậu làm Bạch Hiền kêu lên một tiếng. Lực tay Xán Liệt ngày một mạnh. Vai cậu sắp nát ra rồi! Sao cậu vùng vẫy mà không có ai cứu vậy? Cứu... Cứu với...

Nước mắt thi nhau chảy dài trên mặt như hạt trân châu trong suốt. Cậu chỉ nghe hắn nói:
- Nhớ lại. Nhớ lại cho tôi.

Rồi Xán Liệt tan biến trong phút chốc. Bạch Hiền khóc nhoè mắt nên không biết là hắn biến mất thật rồi hay là do cậu khóc nên mờ mắt?

-------------------------------------------

- Biện Bạch Hiền, em sao vậy? Sao lại ngồi dưới này?
Phác Xán Liệt đi vào, thấy cậu ngồi trơ trọi dưới đất thì vội vàng đỡ dậy.
Bạch Hiền vô thức sờ lên mặt thì thấy vẫn ấm. Cậu không khóc?
Nhìn người trước mặt với ánh mắt quan tâm, lo lắng, so với người ban nãy...
Là ảo ảnh? Tất cả chỉ là ảo ảnh sao?

Nhìn chăm chú người trước mặt, nhẩm cái tên "Phác Xán Liệt" nhiều lần, bỗng một dòng ký ức trào về như đánh thức bộ óc của Bạch Hiền.

Cậu bị gả cho Phác Xán Liệt....

Phác Xán Liệt bảo vệ cậu...

Kim Tuấn Miên...

Cậu và Phác Xán Liệt yêu nhau...

Hắn đi ra nước ngoài....

Ngô Thế Huân, Lộc Hàm...

Kim Mân Thạc, chị Mân Nguyệt...

Bộ ảnh...

Han Yumi...

Hắn phản bội cậu. Hắn ruồng bỏ cậu!

- Tránh ra!
Biện Bạch Hiền hất tay Phác Xán Liệt ra. Thì ra, tên này đã phản bội cậu, làm cho cậu sống trong những tháng ngày cô đơn lạnh lẽo. Bây giờ còn ở đây quan tâm làm gì? Không phải là sợ cậu chết đi không có người để hành hạ đó chứ? Nực cười.

Phác Xán Liệt cười khổ, nhưng anh nhanh chóng nhận ra đáy mắt của Bạch Hiền loé sáng, không trống rỗng như thường ngày. Không lẽ cậu đã nhớ ra? Nhớ tất cả rồi?

- Bạch Hiền, em nhớ lại rồi? Em nhớ tôi rồi sao?
Phác Xán Liệt nở nụ cười ngoác đến tận mang tai. Trời ạ, không uổng công hắn chăm sóc mấy ngày nay. =)))

- Ừ, tôi nhớ lại rồi. Tôi cũng nhớ ra ai là người phản bội tôi, ai là người đã giúp tôi.
Nụ cười Phác Xán Liệt cứng đờ, còn Bạch Hiền thì nở nụ cười lạnh ngắt. Đúng lúc đó Thế Huân cùng Lộc Hàm bước vào. Thấy ánh mắt hai người nhìn nhau không đúng lắm, Ngô Thế Huân ngạc nhiên hỏi:
- Bạch Hiền! Em nhớ lại rồi?
- Đúng vậy. Em nhớ lại tất cả rồi.
Lộc Hàm hai mắt sáng rỡ, chạy tới cầm tay Bạch Hiền:
- Trời ạ! Cậu biết mình lo cho cậu thế nào không?
Hiền Hiền nở nụ cười dịu dàng:
- Cảm ơn. Nhân đây, chúng ta đi ra ngoài một chút. Tớ ở bệnh viện lâu quá ngột ngạt lắm. Hơn nữa lại gặp người không muốn gặp!

Không khí như ngưng đọng.

Thế Huân và Lộc Hàm đồng loạt nhìn về phía Xán Liệt, chỉ thấy trong mắt toàn ưu thương cùng thất vọng.

Lộc Hàm không nói không rằng kéo Bạch Hiền ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt. Ngô Thế Huân hơn đăm chiêu, rồi hỏi:
- Hai người có việc gì thế?
Phác Xán Liệt ngao ngán lắc đầu:
- Trong khi tôi ở Paris thì em ấy quan hệ với người đàn ông khác, còn bị chụp hình lén gửi qua cho tôi. Vậy mà em ấy cứ luôn miệng bảo là tôi phản bội, tôi là kẻ phản bội. Anh nói xem?
Ngô Thế Huân xoa xoa mi tâm, rồi đột nhiên vỗ tay "bốp" một phát:
- Hồi ở Paris anh có quan hệ với cô nào không?
- Không. À, có một lần do tôi say quá nên...
- Vậy thì đúng rồi. Có khi anh cũng bị chụp lén gửi cho em ấy thì sao?
Phác Xán Liệt hơi nhíu mày:
- Ý anh là...có người muốn hại cả hai?
- Đúng vậy. Anh nên đi điều tra xem sao.
- Được.
Rồi Ngô Thế Huân bỏ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Phác Xán Liệt. Anh ngồi ngẫm nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra thì đúng là chuyện Thế Huân nói rất có khả năng. Người đầu tiên cần tra hỏi chính là Byun Baekchan.

~END CHAP 60~
--------------------------------------------

Hé nho, au đã trở lại và ăn hại hơn xưa =)))
Này nhé, một chuyện đơn giản như vậy mà Huân ca nghĩ ra, còn cái ông Phác Xán Liệt ngâu si lại chả nghĩ ra, còn cố ý chọc tức Hiền tỷ nữa chứ 😒 Thật không nói nổi mà!
Đợi khi nào hết ngược Hiền rồi sẽ cho ngược Hàm =))) Hihihi =))))
Nhớ cmt+vote cho au nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro