Chap 6
Cửa sổ vẫn mở. Ánh trăng từ ngoài rọi vào phòng, nên thơ giống như tranh vậy. 2 người ở 2 nơi. Một tên đứng ngoài ban công hỏi:
- Bạch Hiền, em có thích tôi không?
Câu trả lời là sự im lặng. Người kia quay đầu lại thì thấy Bạch Hiên đã nằm ngủ ngoan trên giường rồi. Xán Liệt nhẹ nhàng ngồi lên giường, lấy tay vén mái tóc màu hạt dẻ của Bạch Hiền lên. Khuôn mặt cậu rất đẹp, rất dịu dàng cũng rất kiên cường. Làn da trắng hồng hào, đôi môi mỏng nhưng rất đáng yêu. "Cậu thật dễ thương", Xán Liệt nghĩ.
- Bạch Hiền, tôi biết em đã từ bỏ nhiều thứ để làm vợ tôi. Sắp tới, em càng phải chịu đựng nhiều thứ nữa. - Xán Liệt cho rằng Bạch Hiền đã ngủ sâu nên ngồi nói, anh là không muốn cho Bạch Hiền nghe thấy. - Tôi thương em. - Anh hôn vào trán Bạch Hiền, rồi tiếp tục - Nhưng tôi không yêu em. Em biết mà, tôi chưa từng biết đến tình yêu. Các cô gái muốn qua đêm với tôi, tôi đồng ý, nhưng đều trả tiền sòng phẳng, rồi tôi lại không nhớ họ. Tôi biết em ghét tôi, nhưng tôi mong em hiểu cho tôi. Tôi thật không biết và không muốn biết đến tình yêu.
Bạch Hiền đã nghe thấy hết. Cậu không yêu hắn ta, còn căm ghét hắn nữa, nhưng nghe lời tâm sự của hắn cậu lại thấy đau lòng. Trong chốc lát, cậu quàng tay ôm hắn lại và nằm lên đầu gối hắn. Rất ấm áp.
Xán Liệt hơi giật mình nhưng không đẩy ra. Anh thấy có lỗi với Bạch Hiền nên cả tối đều ngồi như vậy cho cậu ngủ.
(Au: Lãng mạng quáaaaaa 😍 Chanyeol: Ngươi, biến -.- Au: *bỏ chạy*).
----------------------------------------------
Sáng hôm nay là một ngày nắng đẹp. Bạch Hiền dậy trễ vì ngủ quá ngon đi mà. Sau khi dậy thì không để ý Xán Liệt đang mệt mỏi mà bay vô phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xong rồi thì bay ra không cho Xán Liệt tội nghiệp ngủ.
- Xán Liệt ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!- Tiếng hét của Bành Bún không ai làm ngơ được.
- Gì?
- Anh đi siêu thị mua đồ ăn với tôi.
- Tôi mệt. - Xán Liệt chau mày, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Bạch Hiền sực nhớ tối qua đã tựa lên đùi anh làm anh phải ngủ ngồi nên lủi thủi đi ra:
- Ừ, anh nghỉ đi.
Xán Liệt thấy Bún tội quá liền bật dậy định đi nhưng đầu anh đau như búa bổ (Thức cả đêm mà lại...) nên đành nằm xuống nghỉ ngơi.
~END CHAP 6~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro