Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

Một vị y tá đi ra khỏi phòng phẫu thuật, sắc mặt không tốt lắm.
Ngô Thế Huân ngồi bật dậy, hỏi:
- Sao rồi?
- Bệnh nhân vừa bị bắn ở vai, vừa bị cắt cổ tay, gần trúng động mạch chủ nên máu ra quá nhiều, phải đi lấy máu gấp. Chưa kể hạ thân do bị cưỡng hiếp nên bị rách dẫn đến xuất huyết máu khá nhiều. Cậu ấy thật may mắn khi trụ được đến giờ phẫu thuật.
- Bây giờ phải làm gì?
- Phải đi lấy máu gấp. Cậu ấy thuộc nhóm AB có RH, trong 1000 người mới có 1 người. May mà hôm qua chúng tôi đã quyên góp đủ số lượng, không thì.....
Y tá nhìn vẻ mặt ngày càng đen lại của Thế Huân mà không dám nói nữa, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Thế Huân thật không nghĩ tên S đó tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Chỉ vì mối thù với Phác Xán Liệt mà giết hại người vô tội. Lúc đó nếu không thấy tình hình Bạch Hiền cần đi cấp cứu gấp thì Thế Huân đã quay qua giết luôn cả bọn rồi.
- Bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu sống cậu ấy. Không thì tôi san bằng luôn cả cái bệnh viện này.
Y tá run sợ, vâng vâng dạ dạ rồi chuồng lẹ.
Đúng lúc đó, Lộc Hàm chạy đến. Cậu hỏi Thế Huân:
- Bạch Hiền sao rồi?
Nhìn mồ hôi trên trán có thể đoán được Lộc Hàm đã chạy nhanh đến. Không phải là thân thiết gì, nhưng ít ra cũng là bạn bè, sau khi nghe tin Bạch Hiền phải cấp cứu Lộc Hàm như dựng cả lên, lòng thầm cầu mong Bạch Hiền không xảy ra chuyện.
Thế Huân cố che đi sự lo lắng trong ánh mắt, mỉm cười xoa đầu tiểu yêu tinh:
- Ổn rồi.
Nhưng đời không như là mơ, sau câu nói ấy là 2 cô y ta hớt hãi chạy ra, giọng nói run lẩy bẩy:
- Ngô tiên sinh, máu... Thiếu máu rồi!
- SAO LẠI NHƯ VẬY?
Ngô Thế Huân gần như hét lên.
- Chúng tôi đã truyền máu rồi nhưng không đủ. Theo như ước lượng của bác sĩ thì chừng đó máu là đủ rồi, nhưng không hiểu sao bệnh nhân bỗng phun ra mấy ngụm máu rồi ngất xỉu. Hiện tại... Hiện tại cần máu gấp, không sợ sẽ...không kịp...
Đáy mắt Thế Huân trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Anh và Lộc Hàm cùng là nhóm máu A, bây giờ kiếm đâu ra một tên có nhóm máu AB-RH đây?
- Sao rồi?
Tất cả cùng quay lại khi nghe giọng trầm trầm kia. Phác Xán Liệt.
Nói thật, nhìn mặt Phác Xán Liệt mà Thế Huân muốn cho hắn ăn đấm kinh khủng. Vì ai mà Bạch Hiền bị thế này chứ? Nếu không phải do có mật báo thì Bạch Hiền bây giờ không biết ra thể thống gì rồi.
Cô y tá nhìn người đàn ông cao ngạo trước mặt mà lắp bắp:
- Thiếu... Thiếu máu...
- Nhóm máu gì?
- AB có RH.
- Tôi có nhóm máu đó. Mau, lấy máu của tôi!

-------------------------------------------
Phác Xán Liệt ngồi một mình trên hành lang lạnh lẽo. Đôi mắt nhắm ghiền, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm làm tăng thêm vẻ phong lưu hào hoa.
Lúc ở Phác thị như ngồi trên đống lửa, lòng chẳng yên, vì vậy mà người của S cũng bị loại ra nhanh hơn. Nhưng trên đường đi đến bệnh viện còn bị một tốp người chặn đánh, làm trì trệ thời gian.

Đúng, là lỗi do anh. Tất cả đều bắt nguồn từ anh, nhưng Bạch Hiền là người phải gánh chịu.

Bây giờ, anh chỉ mong Bạch Hiền được cứu khỏi. Thế Huân sau khi xả giận thì đã cùng Lộc Hàm đi về. Đã gần một giờ đồng hồ nữa trôi qua mà đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, không biết có ổn  hay không? Nếu Bạch Hiền không qua khỏi...

"Phụt"
Đèn phòng phẫu thuật tắt. Phác Xán Liệt nhanh chân bước tới. Nhìn cậu mặc bộ đồ trắng toát nằm trên giường, sắc mặc trắng bệch như không có chút máu nào, lòng Xán Liệt không khỏi thấp thỏm lo âu.
- Anh là người nhà bệnh nhân?
- Vâng. Là tôi.
- Cậu ấy bị mất một số lượng máu quá nhiều do vừa bị cắt cổ tay vừa bị bắn vào vai, mà viên đạn lại đi rất sâu nữa, phải vất vả lắm bọn tôi mới lấy ra được. Còn nữa, cậu ấy bị cưỡng bức. Mà không phải một người, mà bởi nhiều người, thân thể kiệt quệ, xương hông bị bầm tím, hạ thân bị rách và nhiễm trùng. Nếu không cứu kịp, có khả năng bị vô sinh.
Phác Xán Liệt nghe rõ từng câu chữ, nắm đấm trên tay siết chặt lại. S, thù này không trả sẽ không phải là người!
Bác sĩ ngừng một lát rồi tiếp tục:
- Lúc đó trạng thái của cậu ấy là hoàn toàn tuyệt vọng, cộng với sợ hãi, áp lực nên đầu óc sẽ sinh ra một nỗi sợ vô hình, khi gặp ai cũng nghĩ lại chuyện hôm nay và có thể dẫn đến một vài hành động không khống chế được, ví dụ như...tự sát.
Phác Xán Liệt im lặng lắng nghe, nhưng đâu biết tim hắn như bị vỡ ra làm trăm mảnh...
- Triệu chứng này không tồn tại cả đời, chỉ có cho đến khi bệnh nhân lấy lại được niềm tin vào cuộc sống. Sẽ vất vả cho anh rồi. Dù sao cũng cảm ơn hôm nay anh tới kịp thời. Chỉ cần chậm trễ vài phút là ca phẫu thuật sẽ thất bại. Bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa tới phòng hồi sức. Ngô tiên sinh lúc nãy đã yêu cầu một phòng thoáng mát rộng rãi cho bệnh nhân ở phía sau, chỗ vườn hoa của bệnh viện. Bệnh nhân sẽ được chuyển tới đó ngay đây.
- Được rồi. Bác sĩ vất vả rồi.

Phác Xán Liệt thở dài một hơi, rồi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai mắt đỏ ngầu khát máu, cả người toả ra hàn khí bức người, khiến ai cũng khiếp sợ.

S, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là địa ngục!

~END CHAP 57~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro