Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Chuông điện thoại của Bạch Hiền reo liên hồi khiến cậu giật mình lồm cồm bò dậy. Không thèm nhìn dãy số, cậu bắt máy luôn.
- Bạch Hiền nghe.
Đầu dây bên kia im lặng đến đáng ngờ.
- A lô?
Vẫn tiếp tục im lặng. Bạch Hiền bực bội định cúp máy thì một giọng quen thuộc vang lên:
- Bạch Hiền..
Hai mắt cậu trợn to, môi run rẩy:
- Xán... Xán Liệt? Có phải là anh không? Anh đang ở đâu?
- Phải. Là anh.
Nước mắt chực trào, Bạch Hiền trách cứ nhưng trong lòng vui mừng bảy phần:
- Tại sao qua lâu như vậy mới gọi cho em? Có phải đã có cô nào rồi không?
- Tối hôm nay chúng ta gặp nhau được không?
Đầu dây bên kia chẳng thèm xin lỗi một câu mà vô thẳng vấn đề khiến Bạch Hiền hơi nghi ngờ đây có phải là Phác Xán Liệt không. Nhưng nghe giọng của anh, cộng thêm việc tối nay hai người hẹn hò khiến cậu không khỏi hào hứng mà cho qua luôn sự nghi hoặc của mình.
- Okay!
- 7h trước khách sạn Lavender. Em nhớ ăn mặc đẹp vào đấy.
Bạch Hiền hơi ngạc nhiên. Phác Xán Liệt chưa bao giờ yêu cầu cậu mặc sang hay mặc đẹp cả, vì đối với anh cậu có mặc bộ đồ rách cũng đẹp rồi (Au: tự sướng quá nha =)) ). Cậu hỏi nhỏ:
- Anh...là Phác Xán Liệt sao?
Đầu dây bên kia trả lời, giọng nói rõ ràng đang che đậy sự hốt hoảng:
- Anh đây. À, anh có việc rồi. Hẹn gặp em sau.
Bạch Hiền cúp máy lòng đầy nghi hoặc. Có thật là Phác Xán Liệt không? Nhưng anh ấy rõ ràng đang ở Pháp mà? Cả giọng điệu, cách nói đều không giống...

"Thôi bỏ đi. Chắc qua nước ngoài một tuần rồi thay đổi đó mà." Bạch Hiền thầm nghĩ, rồi tươi cười đi shopping mà không biết rằng, suy đoán của cậu ngay từ đầu đã không đúng.

------------Paris, 22h tối------------
Tại một căn hộ sang chảnh ở thủ đô Paris, một người đàn ông đang đứng ở ban công, trong nhà là một người phụ nữ đang mặc chiếc áo ngủ mỏng tang ôm trọn các đường cong bốc lửa, khiến các đấng mày râu không thể không đưa mắt nhìn.
Ấy vậy mà người đàn ông tên Phác Xán Liệt kia chẳng mảy may để ý.
Người phụ nữ châm một điếu thuốc, cât giọng châm chọc:
- Xem ra thiếu gia quả nhiên không có hứng với tôi.
Người đàn ông chỉ đáp gọn lỏn:
- Ừ.
Người đàn ông có thân hình vạm vỡ cùng một gương mặt, vâng, không thể đẹp trai hơn. Đèn đường cứ hắt vào làm gương mặt lúc ẩn lúc hiện, thêm phần si mê.
Người đàn bà than thầm. Không ngờ trên đời lại có người hoàn hảo đến vậy. Mỗi lần đến bar, người hắn chọn luôn luôn là cô, không bao giờ đem người con gái khác về nhà làm các chị em ngưỡng mộ vô cùng. Nhưng hắn chưa bao giờ lên giường với cô. Một lần cũng không.
- Lý do anh đưa tôi về nhà là gì?
- Cô không cần biết.
- Vậy tôi đi về đây.
Người phụ nữ xách túi xách lên đi về, nhưng bị cánh tay vạm vỡ kéo lại. Mất đà, cô sà vào lòng ngực rắn chắc. Giọng người đàn ông trầm trầm đầy ma lực:
- Cô tên gì?
- Byun Baekchan. (Au: do au bịa ra)
Đó là lý do Xán Liệt chọn cô. Không chỉ họ giống với họ của Bạch Hiền mà còn là sự kết hợp giữa anh và cậu.
Một cơn choáng váng đi ngang qua, Xán Liệt đã thấy mình nằm trên giường. Người phụ nữ mỉm cười:
- Tôi sẽ chủ động.
Hai mắt anh mờ đi, phía trước chỉ còn hình bóng Biện Bạch Hiền. Trong cơn hoan ái, không biết bao nhiêu lần anh thốt ra chữ: "Bạch Hiền...". Nhưng anh lại không ý thức được, người mình đang ân ái cùng là người phụ nữ khác.

Ở căn hộ đối diện, một máy ảnh đang hướng về phía hai người, phát ra tiếng kêu "Tách, tách" liên tục.
Người đàn ông mặc đồ đen, che kín mặt sau khi chụp xong thì gọi cho ai đó.
- Đã chụp xong.
- Tốt. Gửi ảnh về cho J trước 8h tối. Công việc của anh đến đây kết thúc. Tiền thưởng sẽ được gửi vào tài khoản nên hãy biết giữ mồm miệng.
- Được.

-------------Seoul, 8h tối-------------
Bạch Hiền đã chờ 10' mà chưa ai tới. Hôm nay cậu mặc một áo thun màu trắng in hình con gấu Riri và một quần đùi màu trắng thoải mái. Nước hoa cậu xịt cũng là một loại hiệu Gucci mà ạn rất thích.

Cứ như đây là một buổi hẹn hò thật sự.

Nhưng, rất tiếc lại không như thế...

Một bóng người mặc đồ đen đang tiến đến bên cậu, nhưng cậu chẳng mảy may để ý. Người đàn ông rút một khăn tẩm thuốc mê ra bụm lên miệng Bạch Hiền. Trước khi ngất đi, cậu chỉ kịp quơ tay loạn xạ cầu cứu, nhưng không kịp nữa rồi. Người đàn ông sau đó bế cậu đi vào khách sạn Lavender, đặt phòng VIP rồi ngồi chờ cậu tỉnh lại.

Vừa mở mắt một cơn đau đầu kinh khủng đã ập tới làm Bạch Hiền khẽ nheo mắt.

Đây là đâu?

Bỗng một giọng nam truyền đến, lạnh băng:
- Dậy rồi?
Bạch Hiền theo bản năng lùi về phía sau, tay chỉ vào mặt người phía trước:
- Anh là ai? Đây là đâu?
Người đàn ông "hừ" lạnh:
- Khách sạn Lavender. Không dài dòng. Bây giờ tôi cho cậu 2 lựa chọn. Một là làm tình với tôi. 2 là bỏ về.
- Đương nhiên tôi sẽ về rồi! Tôi có hẹn với bạn trai.
Bạch Hiền phủi tay áo rồi đứng dậy, không để ý đến khoé miệng đang cong lên thích thú kia.
- Cậu có cần xem cái này?
Người đàn ông ném mấy tấm ảnh lên bàn. Bạch Hiền cầm lên.

Tay cậu run rẩy, miệng há hốc, mắt trợn lên.

Phác Xán Liệt đang quan hệ cùng người đàn bà khác!

Sao có thể? Nhất định là có gì uẩn khúc!

Như đọc được suy nghĩ của cậu, người đàn ông cười lạnh:
- Một người bạn của Phác Xán Liệt chụp được. Cậu không nghĩ là ảnh ghép đó chứ?
- ............
- Hắn ta đang ở Pháp. Hắn ta ngay từ đầu đã không yêu cậu. Người hắn yêu là con đàn bà này. Sang Pháp du học? Thật ra chỉ để gặp ả thôi.
- Im đi...
- Tối nay hắn hẹn cậu ra đây để thế mạng cho hắn. Đáng lẽ người bị xử tử tối nay phải là hắn, nhưng hắn lại đưa cậu vào chỗ chết với hai chữ: hẹn hò. Hắn biết cậu yêu hắn nhường nào, và đó là thứ hắn có thể lợi dụng.
- Dừng lại...
Bạch Hiền ngồi khuỵ xuống, hai tay vò đầu tóc, mắt phủ lớp sương mỏng.
- Và trong khi hắn vui vẻ cùng người hắn yêu, cậu lại dại khờ ra đây thế mạng. Cậu tưởng hắn yêu cậu sao? Ngay từ đầu, đây đã là mối quan hệ có mục đích. Thật ngu ngốc!
- TÔI BẢO DỪNG LẠI!!
Bạch Hiền hét lên đầy đau thương. Cậu không muốn nghe. Tất cả chỉ là bịa đặt. Xán Liệt yêu cậu như thế, không thể phản bội lại cậu, càng không đẩy cậu vào chỗ chết.
Tên đàn ông ném lên bàn một lá thư:
Tôi không yêu em, nhưng em là người duy nhất có thể cứu tôi lúc này. Tôi chỉ muốn trở về với tình yêu ở Pháp thôi. Em dù gì cũng chẳng còn ai yêu thương nên có hi sinh một chút cũng chẳng sao?
Xin lỗi.
Phác Xán Liệt.

Đây đúng là nét chữ của Phác Xán Liệt, nhưng Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy. Đôi mắt rỗng vô hồn, cậu quay sang hỏi:
- Là giả? Các người nghĩ thứ trẻ con này lừa được tôi.
Người đàn ông xoẹt qua tia hoang mang, nhưng nhanh chóng cười. Hắn đã nhờ thợ chuyên giả nét chữ cao siêu, mức lương cao ngất trời. Sao có thể để lại dấu vết là giả được chứ?
- Là giả hay thật tuỳ cậu. Nhưng - Tên đàn ông bạo lực kéo tay cậu về phía hắn - Cuối cùng là lên giường với tôi hay để Phác Xán Liệt chết đây?
Bạch Hiền như sực tỉnh.
Cứ cho là anh không yêu cậu. Cứ cho tất cả là thật. Cậu phải hận anh mới đúng.
Nhưng sao một chút ý định bỏ đi cũng không có? Lòng cậu quặn thắt khi nghĩ đến sự lừa dối của anh. Nhưng nếu anh chết, cậu cũng chẳng buồn sống nữa.
- Tôi...đồng...ý.
Nói ra ba chữ đó nước mắt phải nén ngược vào trong.

Rồi cậu mặc cho tên dã thú phía trên làm gì thì làm. Hắn tách chân cậu ra, thô bạo đưa vào.
Cậu đau. Đau lắm. Nhưng tim còn đau hơn gấp trăm lần.

Phác Xán Liệt, sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ thành người dưng...

Phác Xán Liệt, em yêu anh...

~END CHAP 49~
----------------------------------------------
Tội Bạch Hiền hămm T^T
Chap sau sẽ còn ngược nhiều lắm mọi người ạ =)) Cố lên nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro