Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Lại một ngày mới nữa bắt đầu. Bạch Hiền lững thững đi xuống lầu.
- Thế Huân đâu?
Quản gia Ahn trả lời:
- Thiếu gia đi thăm cậu Hàm rồi.
Bạch Hiền đột nhiên cười tươi. Cuối cùng Huân Hàm cũng có tiến triển như cậu mong muốn. Cũng đến lúc cậu về biệt thự rồi, không thể ăn bám ở nhà Thế Huân mãi được.
Nghĩ là làm, ăn sáng xong Bạch Hiền viết một lá thư để lại, rồi tạm biệt gia nhân trong nhà bắt taxi về. Quản gia Ahn đã nói là kêu tài xế riêng chở, nhưng Bạch Hiền nhất quyết từ chối.

Căn biệt thự vẫn sừng sững như cũ. Có điều, vừa bước vào nhà Bạch Hiền đã không nhịn nổi mà mắt đỏ hoe lên, lồng ngực như bị cái gì ép vào, không thở nổi. Ký ức của cậu và Xán Liệt lại ùa về, làm ngôi nhà này đã trống trải lại càng trống trải hơn.
Thấy lành lạnh bên má, Bạch Hiền đưa tay sờ. Cậu khóc! Phải rồi, dù gì cũng chỉ có mình cậu ở nhà, khóc cho thoả nỗi nhớ. Bạch Hiền thả mình trên ghế sô pha, khóc bù lu bù loa đến nỗi ngất lúc nào cũng không biết.

Thế Huân đi từ bệnh viện về. Hôm nay anh đã suy nghĩ kĩ và quyết định thổ lộ với Lộc Hàm rằng anh thích cậu, và được cậu tặng cho một nụ hôn.
Lộc Hàm, tôi sẽ bảo vệ cậu suốt đời!

Vừa bước vào nhà, thấy hai mắt quản gia Ahn đỏ lên như mới khóc xong, Thế Huân liền biết có chuyện.
- Chuyện gì?
Quản gia Ahn ngập ngừng:
- Bạch Hiền đi rồi... Cậu ấy có để lại thư...
Thế Huân giật lấy lá thư từ tay quản gia Ahn, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ.

Gửi Thế Huân,
Anh đã nhận ra tình cảm của mình với Lộc Hàm rồi đúng không? Hai người thật sự rất đẹp đôi đó. Tôi sẽ ship hai người, và nếu có gì cần tư vấn hãy tìm đến tôi nha! ^^
Tôi cảm thấy không nên làm phiền anh thêm nữa nên đã về biệt thự lúc trước của tôi và Phác Xán Liệt. Dù gì tôi cũng phải bảo vệ nơi đó, không thể cứ ở nhà anh. Cảm ơn vì thời gian qua đã đối xử tốt với tôi. Anh sẽ là một người chồng tốt (nếu đừng làm sát thủ nữa). Vì vậy hãy làm cho Lộc Hàm hạnh phúc.
Tôi sẽ ổn thôi nên đừng quan tâm đến tôi. Cảm ơn nhé.
Biện Bạch Hiền.

Thế Huân vò nát tờ giấy trên tay. Mặc dù đã thích Lộc Hàm nhưng anh cảm thấy nhiệm vụ của anh là phải bảo vệ Biện Bạch Hiền. Hai người ở cùng một chỗ thì tốt, nhưng Bạch Hiền lại chủ động rời xa anh. Nếu có chuyện gì mà trở tay không kịp, sợ là anh sẽ không tha thứ cho bản thân.
Nhìn qua vẻ mặt buồn thiu của đám gia nhân, Thế Huân cũng không khỏi chạnh lòng. Bạch Hiền đối xử với họ rất tốt nên ai cũng luyến tiếc cả.
- Nếu Bạch Hiền đã quyết định như vậy thì không nên ngăn cản.
Thế Huân nói bằng giọng nhẹ nhàng chưa từng có rồi đi thẳng lên lầu. Điều anh mong nhất bây giờ là đón Lộc Hàm về, không thì căn nhà này lại thập phần lạnh lẽo.

--------------Tại Phác gia--------------
- Nói đi, tại sao em phản bội ta?
Phác lão gia ngồi trên ghế, hai bàn tay bị nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh, đôi mắt không giấu nổi sự giận dữ.
Người phụ nữ dưới kia chẳng phải Biện mỹ nhân hay sao?
Chuyện là hôm qua bà ta đã lén đi thăm ông Biện mà không được sự cho phép của Phác lão gia. Hai người ngồi tâm sự rất lâu rồi còn hôn nhau thắm thiết. Chẳng hiểu sao Phác lão gia hôm đó lại nổi hứng đi xem nơi giam tù ông Biện, vừa đến nơi thì trùng hợp thấy cảnh 2 người ôm hôn. Ông giận dữ nhốt Biện mỹ nhân vào phòng giam và hôm nay đem ra tra khảo.
Biện mỹ nhân từ đôi mắt đẹp toả ra hàn quang, hừ lạnh:
- Phản bội? Tôi có phản bội sao?
- Chứ còn gì nữa! Lén lén lút lút qua lại với tên Biện đó.
- Đó là chồng tôi.
Phác lão gia đập rầm vào tay ghế làm bọn gia nhân run cầm cập, không dám thở mạnh.
- Hắn đã bán em cho tôi, nghĩa là em thuộc về tôi, không còn là vợ hắn nữa. Lại còn lén đi thăm hắn mà không có sự cho phép của tôi?
- Dù ông có ép tôi tôi vẫn yêu anh ấy!
Hàng mi dài khẽ rung, đôi môi mọng mím lại. Nhìn nàng như thiếu nữ trong tranh, giết thì không đành. Phác lão gia thở dài. Ông có cứng rắn bao nhiêu cũng không qua được ải sắc đẹp của mỹ nhân này.
- Cho cô ấy vào căn phòng cách biệt phục vụchu đáo vào!
Biện mỹ nhân thản thốt. Cô cứ nghĩ sẽ bị xử trảm. Cô ngước nhìn lên nhưng Phác lão gia cố né đi chỗ khác. Ông sợ phải nhìn vào đôi mắt trong veo không chút bụi kia. Mỗi khi nhìn vào ông đều thấy tội lỗi.
Mi tâm chau lại, Phác lão gia nghĩ cách trừng phạt nàng sao cho xứng đáng, vì hình phạt trên thể xác thì ông không nỡ.
Đôi môi mỏng nhếch lên. Phác lão gia cầm điện thoại ấn một dãy số:
- Xử lý Biện Bạch Hiền cho tốt vào. Phải làm cho cậu ta đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Đúng rồi.
Sau khi tắt điện thoại, ông nở một nụ cười quỷ dị.
"Biện Bạch Hiền, ngươi tới số rồi!"

~END CHAP 48~
-------------------------------------------
Au comebackkkkk :))
Chap sau ngược Bạch Hiền ngược Xán Liệt nha huhu :((
Đừng ném đá au tội nghiệp. Truyện phải vậy nó mới hay =))
Chúc các rds đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro