Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

- Bạch Hiền em ra đây!
Thế Huân về nhà đã rống tên tiểu quỷ kia, dám để anh lại một mình.
Bạch Hiền đang nghịch điện thoại trong phòng nghe gọi tên thì nhanh chóng chạy ra. Khi thấy bộ mặt giận như khỉ đột của hắn, cậu nhịn không được cười thành tiếng.
- Em cười cái gì hả? Tự dưng bỏ tôi lại bệnh viện là sao?
- Ờ thì...
- Em nghĩ làm vậy là tôi sẽ thích Lộc Hàm hay sao?
Không đợi Bạch Hiền trả lời, Thế Huân giận dữ chen vô. Bởi người ta nói giận quá mất khôn. Nói ra rồi Huân ca mới thấy lời mới nãy là không nên nói. Bây giờ thì hay rồi, Bạch Hiền sửng sốt nhìn anh như nhìn đười ươi trong sở thú.
- À không, ý tôi là...
- Tôi hiểu.
Bạch Hiền thở dài. Cậu biết Thế Huân thích mình, nhưng cũng cực kì thích couple Huân Hàm. Với lại...cậu đã có Phác Xán Liệt rồi, nên cảm thấy việc Thế Huân thích mình cứ như là chen vào mối quan hệ tốt đẹp của hai người, mấy lần đẩy Lộc Hàm vào chỗ nguy hiểm.

Người ngoài cuộc luôn nói tình yêu là thứ nguy hiểm, không nên động vào.
Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu cảm giác đã biết là nguy hiểm nhưng vẫn đâm đầu vào yêu...

Cả hai đều chia ra đi làm việc của mình. Thế Huân thì lên phòng làm việc, còn Bạch Hiền thì xuống bếp làm trái cây.

-----------Ở bệnh viện----------

"Cốc cốc"

Lộc Hàm đang miên man suy nghĩ thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
Một người phụ nữ trung niên có mái tóc đỏ uốn xoăn thành lọn bước vào, nhìn rất quý phái. Bà mặc cái áo khoác dài đến gối (giống mấy diễn viên Hàn Quốc hay mặc ý), ở trong một bộ áo thun quần jean thoải mái. Mang tiếng là vào bệnh viện nhưng set đồ bà mặc cũng lên đến gần trăm triệu.
Lộc Hàm than thầm. Mẹ cậu lúc nào cũng ăn diện, lại còn đeo kính đen, làm như mình là người nổi tiếng!
Người phụ nữ đến ngồi bên giường, cầm tay Lộc Hàm xoa xoa, ánh mắt không khỏi đau xót.
- Mẹ từ Singapore về đây liền à? Còn công ty bên đó thì sao?
- Thật ra mẹ qua đây để gặp đối tác cho công ty. Nghe Thế Huân bảo con bị tông xe nên vội vàng qua đây thăm nè.
Lộc Hàm mỉm cười. Hoá ra qua đây là vì công việc!
- Con làm sao mà bị tông xe vậy hả?
- Một tên tội phạm tông nhằm con.
- My god! Con không sao chứ? Não bộ có vấn đề gì không?
- Không đâu.
Bàn tay ấm áp đưa lên mặt Lộc Hàm. Bà nhẹ giọng khuyên:
- Nếu con không lấy được Thế Huân thì về Sing với mẹ.
Lộc Hàm nghe vậy hơi giận mà gạt tay mẹ ra. Bà lúc nào cũng mong cậu về Sing cưới con gái vủa giám đốc công ty. Cô gái đó quả thật tài sắc hơn người, nhưng vẫn chưa đủ để làm lay động trái tim cậu dành cho một người gần mười hai năm nay.
Mẹ cậu thở dài. Bà biết cậu sẽ vĩnh viễn không quên được Ngô Thế Huân.
-------------------------------------------
- A lô? Chung Nhân à? Cậu có chuyện gì không?
Bạch Hiền vừa làm vừa nghe điện thoại làm gia nhân trong nhà nơm nớp lo sợ cậu sẽ cắt đứt tay một lần nữa. Quản gia Ahn nhẹ giọng nói:
- Cậu chủ, hay là cậu ra ghế sô pha ngồi đi. Tôi làm cho.
Bạch Hiền quay lại, đôi mắt mở to hết cỡ.
- Cậu chủ?
Gia nhân trong nhà nhìn nhau. Từ vụ Hani, mọi người đã coi cậu ta là chủ nhà tương lai rồi. Được Ngô Thế Huân cưng chiều nâng niu như trứng, không có quyền thế mới là lạ!
Quản gia Ahn cười trừ:
- Cậu ra ghế ngồi đi, tôi làm cho.
- Vậy phiền chị.
Bạch Hiền ra ghế ngồi nói chuyện điện thoại.
*****

Ngô Thế Huân lẳng lặng ngồi một mình trong phòng. Đầu óc anh toàn suy nghĩ về Lộc Hàm.
Anh tức giận đập rầm bàn một cái.
- Chết tiệt!
Anh không thích cậu, chỉ là cảm giác phải bảo vệ cậu thôi.

Phải không?

Anh không thể thích một người tuỳ tiện như vậy được. Nhưng ai bảo nhìn Lộc Hàm lâu quá làm chi, bây giờ trong đầu toàn những hình ảnh về dáng vẻ xinh đẹp của cậu ấy.

- Anh đang suy nghĩ gì mà ghê vậy?
Bạch Hiền cười, bước vào. Thế Huân giật mình. Bây giờ sao đối diện với Bạch Hiền tim anh không còn thấp thỏm như trước nữa.
- Không có.
- Anh đừng nói dối! - Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt khiến Thế Huân không quen mà nhìn đi hướng khác. Anh không biết Bạch Hiền giỏi nhất là đọc vị người khác qua đôi mắt. - Anh rõ ràng đang nghĩ về Lộc Hàm.
- Ừ thì... Nhưng mà tôi không có thích cậu ấy!
Ngô Thế Huân nói ra mà tự mình cũng buồn cười. Việc gì phải giải thích cho cậu chứ? Anh trước giờ toàn thích thì làm, không có lý do mà nếu có cũng không thèm nói với ai, khiến cho anh trở nên khó hiểu.
Nếu Bạch Hiền mà là tên đệ của anh thế nào cũng nhìn anh kiểu "Ôi mai chúa, hôm nay Huân ca mở miệng giải thích kìa mấy đứa ôiiiii" =))
Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy câu nói của Thế Huân có chút ngập ngừng, lại càng gặng hỏi:
- Chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không có sao? Thế Huân, anh thích Lộc Hàm mà? Không phải sao? Anh đang nói dối sao?
Một loạt câu hỏi khiến Thế Huân phát cáu. Anh thích Lộc Hàm thì cậu vui vẻ đến vậy sao? Cậu cũng biết anh thích cậu nên không làm thái độ đó mới phải.
- Hỏi cái gì mà hỏi! Tôi đi qua phòng đây.
Thế Huân đứng dậy đi thẳng, không ngu gì dừng lại để nhận một đống câu hỏi từ Bạch Hiền. Mà chỉ cần nhìn thẳng vào mắt cậu anh cũng không làm được. Cảm giác bị người ta xoáy sâu vào tâm can thật sự khó chịu. Hơn nữa, tình cảm anh dành cho Bạch Hiền và Lộc Hàm thật sự hỗn độn, không phân biệt được làm anh đau đầu muốn chết!

Bạch Hiền chỉ nhìn theo, trên môi vẽ ra nụ cười mãn nguyện.

"Anh thích Lộc Hàm!"
~END CHAP 47~
---------------------------------------------
Huân Hàm có tiến triển các cậu ơi =)) Vui quá đê =))
Nhưng mà Xán Bạch lại gần có biến rồi. Biến dữ dội luôn đó :(((
Cuối cùng, nhớ cmt + vote cho au già nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro