Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Hai người ngồi vào bàn ăn sáng. Có khá nhiều món vì Thế Huân muốn Bạch Hiền dưỡng sức. Anh cứ luôn tay gắp thức ăn vào chén Bạch Hiền làm cậu ngại mà mấy cô người hầu cũng đổ rầm rầm a =))
- Anh không cần như vậy, tôi tự ăn được.
- Ăn đi.
Câu nói của Thế Huân nhẹ nhàng mà mang tính chất ra lệnh, làm người ta không cãi lại được. Không khí lại trở nên trầm lắng and một chút lãng mạn :v

- Em ở lại nhà tôi vài bữa đã.
Vâng, câu nói đó của Huân ca làm Bạch tỷ đứng cmn hình, có lấy búa bổ vào đầu cũng không động đậy được.
Anh ta vừa nói cái gì ế? Ở lại nhà sao? Đúng là cậu sợ ở trong ngôi nhà rộng lớn đó thật, nhưng ở chung với một kẻ giết người còn đáng sợ hơn ==
Như đoán được ý nghĩ của Bạch Hiền, Thế Huân khẽ cười:
- Tôi không giết người nếu không có thù lao.
- Có bất tiện...
- Bất bất cái gì. Tôi bảo em ở lại thì em cứ ở lại đi. Tôi ở phòng khác.
Bạch Hiền đứng hình tập 2.
Không ngờ suy nghĩ trong đầu cậu Thế Huân đọc được hết. Cậu ậm ừ rồi lấy điện thoại ra gọi cho Khánh Thù thì nghe giọng Kai bắt máy:
- À nhố?
- Chông Ỉn đó à. Cho tớ gặp Kyung Soo.
- Đi tắm rồi. Có gì hông?
- Bảo cậu ấy vài ngày tới không cần đến nhà tớ đâu. Bye nhá. Chúc hai đứa bây hạnh phúc.
- Em yêu ra rồi đó à...
Bạch Hiền chán ghét cúp máy, ánh mắt kiểu như "Chế sẽ chống mắt lên xem chúng bây hạnh phúc được bao lâu" =)))
Ăn xong, Bạch Hiền định dọn dẹp nhưng bị quản gia Ahn ngăn lại. Người ông chủ yêu quý mà động tay động chân thì không chừng tất cả gia nhân trong nhà đều bị đem đi xử trảm.
Thế Huân ăn xong thì đi làm, chỉ còn Bạch Hiền ở nhà. Cậu vừa xem phim vừa gọt táo thì bỗng:
- Á!
Trong 1s lơ là Bạch tỷ đã cắt trúng tay. Và lần này thì quản nha Ahn hoảng hốt thực sự đấy. Ahn nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương rồi ngồi băng bó cho Bạch Hiền.
- Tôi tự làm được mà.
Bạch Hiền nói. Quản gia Ahn cũng khá bất ngờ. Trước đây Thế Huân có dẫn một người con gái về nhà, nghe đâu là cô ta tự bám theo, dai như đỉa mặc cho Thế Huân hù doạ bao nhiêu lần, nên anh cũng không thèm quan tâm. Cô ta cũng xinh đẹp, nhưng ăn nói láu cá, hở tí là hét lên cứ làm như mình yếu đuối lắm. Mà Thế Huân thì càng không quan tâm, nên bọn gia nhân phải lãnh hết.
Bạch Hiền lại vô cùng nhu mì hiền lành, khiến người làm trong nhà vô cùng cảm kích.

Bỗng "RẦM".

....

Của nợ mới nhắc đã tới kìa *chỉ chỉ*

Một cô gái có vóc dáng khá chuẩn, mặc váy hai dây bó sát người để lộ làn da trắng nõn nà, khuôn mặt xinh xắn được bao bọc bởi mái tóc vàng uốn gợn sóng quyến rũ. Nhưng trong đôi mắt lại có sự hiềm khích lớn lao, khiến người ta chán ghét ngay từ lần gặp đầu tiên.
Cô ta là Hani (sorry Hani oppa T^T), người con gái mà cứ bu bám theo Thế Huân ý =))
Cô ta vừa thấy Bạch Hiền thì chỉ vào mặt cậu, mắng:
- Cậu là ai? Sao lại ở đây?
Đối mặt với con nhỏ vô lễ kia, Bạch Hiền chỉ điềm đạm:
- Tôi là Bạch Hiền.
Gia nhân trong nhà nghe tiếng động lớn thì chạy ra, thấy cô ta thì không ai nói ai mà đồng loạt đứng về phe Bạch Hiền. Đảm bảo cô ta mà dám làm gì cậu là Thế Huân xé xác ngay.
Cô ta hét lên:
- Tôi là bà chủ nhà này. Các người không biết vị trí của tôi trong lòng Thế Huân sao hả?
Bạch Hiền nhất thời buồn cười, tất cả mọi người cũng vậy. Cô ta đang nói gì thế chứ? Thế Huân thậm chí còn không xem cô ta tồn tại nữa chứ đừng nói gì đến có vị trí trong lòng anh.
- Anh đi ra ngay cho tôi!
Hani chạy lại kéo tay Bạch Hiền ra. Bị động chạm, Bạch Hiền hung hăng giằng lại, khiến cô ta xém ngã.
- Cô mà cũng có quyền sao?
Cô ta lao đến định xô Bạch Hiền, nhưng bị quản gia Ahn chặn lại. Dù không ưa Hani mấy nhưng cũng không đến nỗi muốn cô ta chết. Ahn khuyên nhủ:
- Để thiếu gia về đã.
- Khỏi cần, tôi về rồi.
Bóng dáng to lớn đã đứng ở cửa nãy giờ. Anh muốn xem xem cô ta dám làm gì Bạch Hiền, nhưng xem ra cô ta không biết điều. Nếu không có quản gia Ahn ngăn lại, bây giờ cô ta đã bị Thế Huân một cước đá văng ra cửa.
Hani chạy lại, cố gắng để bộ ngực của mình dính sát vào người Thế Huân, giọng nói ẻo lả:
- Thế Huân, ai vậy? Người ta là không có muốn động chạm, mà tại đằng kia làm quá a....
Thế Huân nhìn cô ta bằng cặp mắt lạnh lùng, một nhịp hất văng cô ta ra khỏi người mình. Loại con gái này không biết đã lên giường với bao nhiêu loại đàn ông, có cho anh cũng không thèm!
Anh đứng đối diện, hỏi Bạch Hiền:
- Em không sao chứ?
Bạch Hiền mỉm cười:
- Em không sao.
Nụ cười của Bạch Hiền tuy nhẹ nhưng đủ làm ai đó cảm thấy như có nắng trong tim.

Bạch Hiền, tôi sẽ bảo vệ em.
~END CHAP 43~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro