Chap 42
Bạch Hiền ngước lên nhìn. Thì ra là Ngô Thế Huân.
Hắn mặc một áo sơ mi trơn màu đen, tay áo xắn lên cùng một quần dài màu đen tôn lên cặp chân dài mà bao thiếu nữ phải ghen tị T^T Tóc được vuốt ngược lên trên rất lịch lãm, trông không giống một Oh sát thủ ngày nào =))
Thế Huân lần lượt xử hết từng tên một. Bọn chúng tuy to cao nhưng làm sao bì với sát thủ giết người không chớp mắt như Ngô Thế Huân được. Xử xong chừng đó tên, Thế Huân nói với những người nhiều chuyện đang bâu vào xem bằng một giọng trầm nhưng nguy hiểm khiến người ta phải khiếp sợ:
- Còn đứng đó hay sao?
Vậy là mọi người lại tiếp tục với cuộc chơi. Thế Huân đỡ Bạch Hiền dậy, kéo lại khoá quần và gài lại nút áo cho cậu. Sau khi thanh toán tiền, anh dìu cậu ra ngoài, vào xe hơi riêng của mình. Đợi tâm lý bình ổn, Bạch Hiền mới hỏi anh:
- Anh...
- Tôi là Ngô Thế Huân. Không lẽ quên rồi sao?
Thế Huân đạp ga phóng đi thẳng. Tuy đã quen với cách lái xe của Xán Liệt nhưng Bạch Hiền vẫn có chút sợ hãi.
- Hôm nay...cảm ơn anh.
Thế Huân không nói gì, chỉ lẳng lặng cười, khuôn mặt cũng bớt căng thẳng.
Đang yên đang lành tự nhiên Bạch Hiền nôn mửa hết vào người Thế Huân rồi ngất xỉu ngay tại chỗ làm Huân ca hoản hốt vô cùng == Vì nhà anh gần hơn nên quyết định lái xe đưa cậu về nhà luôn.
Nhà Huân ca cũng to bự không kém nhà Xán Liệt, nhưng cách bày biện có phần lạnh lẽo, không tạo được cảm giác ấm cúng. Trong nhà chỉ có một mình Thế Huân, cô quản gia tên Ahn và một vài người hầu bao gồm cả nam lẫn nữ.
(Chắc hẳn các rds không ngờ tới tình tiết này, nhưng Huân ca là chủ một công ty rất lớn, nhưng vẫn sẵng sàng nhận hợp đồng giết người với mức thù lao vừa ý nha).
Đỡ Bạch Hiền vào nhà tắm, Thế Huân vừa tắm cho mình vừa tắm cho Bạch Hiền, tuy thấy thân hình ngọc ngà của cậu không khỏi nghĩ bậy nhưng vẫn là nên kiềm chế thì hơn :v
Sau khi đặt Bạch Hiền xuống giường, Thế Huân qua phòng khác ngủ, vì tướng ngủ của anh cũng rất xấu (Au: ông Liệt với ông Huân y chang nhau :v) nên sợ gây ảnh hưởng đến Bạch Hiền. Người làm trong nhà lần đầu tiên thấy một người máu lạnh như ông chủ chăm sóc một người như vậy thì không khỏi sợ hãi, cứ thấp thỏm không biết ai sẽ là người bị đuổi việc đầu tiên =))
---------------------------------------------
8h sáng.
Bạch Hiền thức dậy trong tình trạng đầu đau nhức như búa bổ. Thấy mình ở trong căn phòng khác lạ thì hoảng sợ hét lên:
- ÁAAAAAAAAAAAAA
Làm Huân ca đang ngủ ngon lành phải hớt hải chạy qua. Bạch Hiền thấy Ngô Thế Huân thì càng sợ hơn nữa:
- Anh định giết tôi hả? Ôi trời, tôi toàn da bọc xương thôi nên đừng có lấy tôi nấu lên nha ăn không ngon đâu. Vậy nên tha cho tôi đi, tôi thề là không động tới một cọng lông của anh luôn T^T (Au: =))) )
Ngô Thế Huân nghe thế thì mặt nghệch ra, rồi từ từ trở nên nham hiểm:
- Em chưa động tới cọng lông của tôi thì tôi sẽ động tới mười cọng lông của em =))
Bạch Hiền nghe vậy rối loạn tinh thần, cầm tất cả những gì có thể ném vào người Thế Huân, bao gồm gối, lọ đựng hoa, áo, quần, li tách các kiểu :))
May mà Ngô Thế Huân đều kịp thời né tránh, không là vào nhà thương rồi. Anh đi đến cầm cổ tay Bạch Hiền không cho cậu làm loạn nữa, rồi kể hết sự việc tối qua. Bạch Hiền nghe xong thì ngẩn ra một hồi, rồi ngượng chín mặt.
-------Bạch Hiền's POV---------
Ôi trời ơi có ai như tui không =)) Đã được người ta giúp rồi còn không nương tay mà ném đồ vào mặt người ta nữa =)) Huhu biết cắt mặt bỏ vào đâu bây giờ T^T
----------------------------------------------
May mà Ngô Thế Huân không nói gì nhiều, chỉ thở dài rồi nói bằng một giọng sủng nịnh:
- Xuống ăn cơm thôi.
- Anh không vì giết Xán Liệt nên mới tiếp cận tôi chứ?
Khi Thế Huân đi ra cửa, Bạch Hiền mạnh bạo hỏi một câu, trong đôi mắt trong veo hiện ra vài tia buồn bã. Anh ta giúp cậu, cậu cảm kích bội phần. Nghĩa là anh ta vẫn còn tin tưởng được. Mà... cậu lại không muốn mât niềm tin lần nữa...
Thế Huân ngạc nhiên quay lại:
- Không !
- Cảm ơn.
Bạch Hiền dịu dàng nói. Sau khi Phác Xán Liệt đi, cậu sợ là không thể tin ai nữa.
~END CHAP 42~
----------------------------------------------
Những chap sau sẽ có một vài môm mân của Thế Huân and Bạch Hiền ạaa. Au thấy couple này cũng khá đáng yêu =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro