Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Bạch Hiền đứng như chôn chân dưới đất, bả vai run lên vì giận, tay nắm lại thành quyền. Phác Xán Liệt thấy cậu như vậy thì lo lắng, tay đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng hỏi:
- Em làm sao vậy?
Khoé môi Bạch Hiền câu lên, ánh mắt vẫn nhìn người đàn ông đang vui vẻ với bạn gái, gật đầu:
- Chúng ta đi vào thôi.
- Đợi một chút, tôi đi mua nước. Chỗ đó có ghế, em ngồi đi.
Bạch Hiền vừa định ngồi xuống thì phía sau truyền đến âm thanh hoảng hốt:
- Bạch Hiền?!

Bạch Hiền quay người lại, khoé môi vẽ lên một đường cong khinh thị. Nếu là lúc trước sẽ mừng rỡ chạy lại, nhưng bây giờ giọng nói không khác gì một tản băng:
- Chào.
Tuấn Miên cũng đang mở to mắt nhìn. Bạch Hiền thật muốn khóc. Nhìn cái gì mà nhìn? Cô gái bên cạnh đẹp hơn gấp mấy lần, sao không nhìn bằng ánh mắt đó đi?
- Bạch Hiền, em chờ anh...
Tuấn Miên vội chạy tới nắm cổ tay Bạch Hiền, nhưng Bạch Hiền đã sớm vung ra.
- Anh bảo tôi chờ cái gì?
- Không...

- Chúng ta đi thôi, Bạch Hiền.
Nếu lúc đó Phác Xán Liệt không xuất hiện, chắc cậu sẽ đứng đó xổ ra một tràn vào mặt Tuấn Miên rồi. Cậu quay đi không nói lời từ biệt, lạnh lùng như người dưng nước lã, nhưng vẫn kịp thấy cô gái xinh đẹp kia chạy lại hỏi thăm Tuấn Miên.

Giả tạo! Đều là giả tạo! Tình cảm cậu dành cho anh bấy lâu, coi như đều đổ vỡ. Cái gì mà anh cũng thích em? Cái gì mà làm người yêu anh đi? Để rồi cuối cùng lại phải nhìn anh đi bên người khác? Thật vô sỉ!!

Bộ phim hai người xem là phim hài. Cả rạp đều cười, nhưng Bạch Hiền ngay cả một chút ý cười cũng không có, chỉ là, thuận theo tự nhiên mà mỉm cười nhạt nhẽo. Vì đeo kính râm nên Phác Xán Liệt không để ý, ánh mắt Bạch Hiền luôn hướng về phía người đàn ông cố ý ngồi cách xa cậu 2 dãy.
Đừng nói là Bạch Hiền, Xán Liệt cũng thấy không vui. Hai mắt anh nhắm hờ, suy nghĩ mông lung. Anh không biết nếu không có cậu, anh sẽ sống thế nào đây? Không chỉ một hai ngày, mà là vài năm. Bạch Hiền em nói xem, nếu em không đợi được tôi thì phải thế nào đây?
Ngoài hai người đang coi phim mà hồn tít trên trời kia ra thì có một người cũng cảm thấy bộ phim thật vô vị. Tuấn Miên thỉnh thoảng cứ quay lên nhìn Bạch Hiền, môi anh bị cắn đến nỗi gần rướm máu. Anh và Bạch Hiền đã từng hứa hẹn rất nhiều điều. Anh muốn đem lại cho Bạch Hiền hạnh phúc, muốn che chở cậu cả đời. Nhưng bây giờ, lại là như vậy!

Cả ba người đều ra rạp phim với tâm trạng mệt mỏi.

Con xe Everest phóng như bay giữa trời đêm về căn biệt thự. Gió như tát vào mặt Bạch Hiền làm tóc cậu rối tung lên, hai má ửng hồng, trong mắt đã thấy cay cay. Bất giác đưa tay lên, nước mắt đã đầy mặt. Tâm trạng thật sự muốn khóc, nhưng cậu không thể khóc vì Tuấn Miên trước mặt Phác Xán Liệt. Bây giờ có thể lấy lý do là do bụi bay vào mắt rồi.
Phác Xán Liệt cả buổi cũng không nhìn qua Bạch Hiền, chỉ có luồng năm ngón tay vào tay cậu. Nhìn mặt cậu, sợ là không kìm được lòng.

--------Biệt thự nhà Phác lão gia-------
Phác lão gia ngồi trên nghế, tay cầm quyển sách, dáng vẻ như đang đọc sách nhưng thật ra đang suy nghĩ điều gì đó, mắt nhắm lại.
Bỗng cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, gây ra sự chú ý của Phác lão gia.
- Biện mỹ nhân!
Người phụ nữ ngồi lên giường, một vài sợi tóc theo đó vươn vấn trên cái cổ trắng ngần.
- Phác lão gia, anh tha cho Bạch Hiền đi?!
Phác lão gia mở mắt, hai tay cầm chặt quyển sách cứ như muốn bấm xuyên qua nó.
- Nàng nói cái gì vậy?
- Em nguyện ở bên lão gia cả đời, nhưng xin ngài đừng làm hại Bạch Hiền, dù gì cũng là con của em.
Người đàn ông đi đến bên giường, khẽ vuốt tóc người phụ nữ:
- Ta không có ý đó. Phác Xán Liệt cũng gần đi Pháp rồi, không phải đối với nó là một sự giải thoát sao? Con trai ta đi rồi, nó có thể thoả thích tìm ý trung nhân cho mình.
Người phụ nữ mỉm cười, lấy hay tay vuốt ve bàn tay của Phác lão gia. Bà không hề biết, đó không phải là sự giải thoát, mà là sự chia ly.

Nhìn kĩ thì mẹ Bạch Hiền có những đường nét khuôn mặt rất giống mẹ Xán Liệt. Đó cũng là lý do Phác lão gia cưng chiều bà hết mực. Mỗi khi nhìn bà, ông lại như nhìn người vợ quá cố.
- Ta có chút việc phải làm.
Rồi ông đi qua thư phòng, đóng kín cửa lại, bật điện thoại lên:
- Phác Xán Liệt?
- Là tôi.
Ông ngập ngừng:
- Hm... Sáng mai con hãy về nhà đi. Ta muốn nhìn thấy con lần cuối.
Không đợi đầu dây bên kia hồi âm, ông cúp máy. Ông muốn Phác Xán Liệt về càng sớm càng tốt. Không như đã hứa, ông luôn muốn làm khổ Bạch Hiền, luôn muốn dày vò đứa trẻ đó, nhưng đối với mẹ nó thì lại yêu thương vô cùng.

....

Ở một nơi nào đó, có một bóng dáng cao lớn đứng dựa vào tường, hai tay như muốn bóp nát điện thoại.

~END CHAP 37~
---------------------------------------------

Hơi nhạt T^T Au sẽ cố gắng ra chap đều và thú vị hơn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro