Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

- Bạch Hiền, dậy mau lên. Đến nơi rồi.
Xán Liệt vừa nói vừa chọt lét chân Bạch Hiền. Bạch Hiền thấy nhột thì cựa quậy một hồi rồi tỉnh dậy với gương mặt sát nhân:
- YAAAA!!!!
- Đến nơi rồi, em còn muốn ngủ đến bao giờ?
Bạch Hiền nghe vậy thì cúi gằm mặt, miễn cưỡng xuống xe.
Trước mắt là thảm cỏ xanh trải dài vô tận, xen kẽ với những khóm hoa đủ màu và lác đác vài cây cổ thụ lâu năm. Xa xa còn có những ngọn núi bốc khói nghi ngút, chắc nơi đó là làng xóm. Gió lùa vào mát rượi. Không khí cực kì yên tĩnh, có chăng chỉ nghe tiếng chim hót du dương. Bạch Hiền hai tròng mắt mở to, miệng thì không ngậm lại được. Trên đời còn có nơi nào thần tiên như thế này sao?
Thấy Bạch Hiền như thế, Xán Liệt trong lòng cũng vui hẳn lên. Anh thúc vào vai Bạch Hiền:
- Chúng ta đi dựng lều thôi.
- Dựng lều??
- Em định tối ngủ ngoài này cho ma bắt sao?
- Không. Chúng ta đi dựng lều.
Nói là dựng lều nhưng chỉ có một mình Xán Liệt dựng, vì lúc nhỏ anh tham gia hướng đạo sinh nên rât thạo về kĩ năng lều trại. Còn Bạch Hiền thực ra chỉ treo được cái võng lên rồi chạy lung tung xà bèn, không thèm động tay động chân đến cái lều một tí =))
Xong lều, Xán Liệt bày đồ ăn ra trên một tấm vải nhỏ. Đồ ăn không phải sơn hào hải vị, chỉ có súp bắp, pho-mát chiên, sữa chua làm món tráng miệng và nước uống là nước lọc :v Bạch Hiền ăn không no nhưng không nói, vì đây là cắm trại chỉ có bao nhiêu đồ đó là tốt lắm rồi. Cậu lại càng không thể ăn thâm qua phần của Xán Liệt vì hồi sáng đến giờ anh ta làm việc thực mệt mỏi.
Hai người ăn trưa xong là 1 giờ, vào lều đi ngủ. Lều có 2 ngăn rất rộng, một ngăn 2 người ngủ chung, một ngăn để hành lí. Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy:
- Tôi không muốn ngủ với anh. Tôi muốn ngủ một mình. Cho tôi ngủ bên ngăn kia đi.
Xán Liệt lạnh lùng:
- Thế ai ngủ với đống hành lí đây? Đừng có công tử nữa, nằm xuống ngủ đi. Dù gì cũng rất rộng, tôi cũng sẽ không làm gì cậu.
Bạch Hiền phụng phịu nằm xuống, nhưng vì có gió lùa vào mát nên nhanh chóng thiếp đi. Xán Liệt sau khi kiểm ra xong hết cũng đi vào giấc ngủ.

"Oáp... Hơ... Đây là đâu?"

Bạch Hiền thức giấc, không nhớ gì cả cho đến khi ra ngoài nhìn thấy cảnh vật mới sực nhớ là mình đang đi cắm trại. Xán Liệt đang nằm trên võng đọc sách, trời cũng tờ mờ tối rồi. Bạch Hiền không có việc gì chơi nên lại gần phá rối:
- Xán Liệt, đừng đọc sách nữa.
- Tại sao? - Xán Liệt không ngước lên.
- Anh chơi với tôi đi. Chán quá.
Xán Liệt cố nhịn cười, đáp:
- Chơi gì? Em chơi một mình đi.
Bạch Hiền nhịn không nổi nữa giật cuốn sách của Xán Liệt, giọng làm nũng:
- Tôi đói.
- Được.
Nói rồi, Xán Liệt đi lấy đồ ăn. Món ăn không khác hồi trưa là mấy, chỉ khác món tráng miệng là kem flan.
Ăn xong, Bạch Hiền chui vào lều ngủ, để Xán Liệt ngồi một mình.

Màn đêm ngày một sâu hơn, sự yên lặng bao trùm tất cả.

"Ra đi, ngươi không phải trốn nữa". Xán Liệt gọi một người nào đó. Một tên sát thủ mặc đồ màu đen, bịt mặt chỉ chừa lại đôi mắt màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp bước ra.
- Ngươi đã sớm biết là có ta sao?
- Đúng vậy.
- Thực tinh tường. Bái phục.
Xán Liệt quay sang hướng lều, rồi nói:
- Bạch Hiền giờ chắc ngủ rất say. Ngươi muốn làm gì cũng được, đừng đánh thức em ấy.
Tên sát thủ trong mắt lộ ra một tia giễu cợt:
- Là đồ chơi mới sao? Được thôi. Đã vậy, ta không nhiều lời nữa.
Rồi hai người lao vào trận chiến. Tiếng đánh nhau làm Bạch Hiền trong lều thức dậy và bước ra ngoài.

~END CHAP 27~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro