Chap 26
------------Xán Liệt's POV-----------
Bạch Hiền, rốt cuộc em đối với tôi là cái gì vậy? Làm tôi yêu em, rồi lại phủi bỏ sao? Em tại sao lại như vậy? Vợ chồng? Sống chung? Tôi không muốn điều đó. Cái tôi muốn là em phải hạnh phúc khi bên tôi. Em hiểu không? Không thể. Đúng vậy, em không thể hiểu được tâm tình tôi. Em cũng chưa bao giờ cố gắng hiểu được. Em là người đầu tiên làm tôi biết yêu. Tôi yêu em. Tại sao em lại không chấp nhận tôi? Hả Bạch Hiền? Tại sao? Hay em muốn thấy tôi đau khổ?
-------------End POV------------
Xán Liệt lấy tay vén tóc Bạch Hiền, ánh mắt không khỏi đau xót. Cậu hận anh lắm sao? Không, cậu là không nên hận anh.
----------------------------------------------
6h sáng.
- Ya, dậy đi!!
- Cái gì? Hôm nay chủ nhật mà...
- Hôm nay chúng ta đi dã ngoại.
Nghe từ "dã ngoại" Bạch Hiền bật cái tưng dậy.
- ANH NÓI GÌ?
- Hôm nay tròn một tháng chúng ta sống chung. Đi dã ngoại.
- À HÚUUUUUUUUUU. CẢM ƠN ANH, CẢM ƠN ANH!!
Chỉ trong vòng một giây Bạch Hiền đã phóng vào toilet, vệ sinh cá nhân trong vòng 3 phút và bay ra ngoài. Cậu mặc một áo thun màu đen và quần đùi sọc ca rô thoải mái. Anh cũng vậy. Hai người leo lên con xe Audi mà đi. Bạch Hiền khẽ liếc qua Xán Liệt, lông mày anh chau lại nhưng biểu cảm đó thật đáng yêu ngar ~
- Em nhìn gì?
Bị phát hiện nhìn trộm, Bạch Hiền đỏ mặt, cuối đầu xuống, lắp bắp:
- Ơ... Tôi... Tôi nhìn...nhìn cửa sổ...
Anh khẽ cười:
- Thật không? Tôi tưởng em nhìn tôi.
- Thật ra cũng có nhìn anh.
- Tôi đẹp không?
- Đẹp.
Bạch Hiền vừa nói xong liền đưa tay bụm miệng lại. Cậu vừa khen anh đẹp sao? =))
Còn anh, không nhịn được mà cười thành tiếng, trong lòng có chút thoả mãn. Hai người cứ như vậy cho đến một nhà hàng sang trọng.
- Ăn sáng ở đây sao?
- Ừ. Không thích à?
- Thích, thích!!
Rồi Bạch Hiền cầm tay Xán Liệt lôi vào quán. Cậu kêu phần ăn cho 3 người làm Xán Liệt ngơ ngác không biết người thứ 3 là ai, nhưng hoá ra một mình cậu ta ăn hết phần ăn cho 2 người, rồi ăn thâm qua phần của anh mà vẫn chưa no =))
- Mẹ ơi. Bạch Hiền, dạ dày em không đáy sao?
- Tôi chưa no.
Bạch Hiền phán một câu xanh rờn khiến Xán Liệt mặt tái mét == Thế là kêu thêm một phần ăn nữa cho Bạch Hiền.
Chi trả xong xuôi, 2 người lại lên xe đi tiếp. Phải mất 3 tiếng mới tới địa điểm cắm trại, nên Bạch Hiền gác chân lên chân Xán Liệt ngủ ngon lành. Xán Liệt thỉnh thoảng mới nhìn qua cậu, nghĩ thầm: "Bạch Hiền, em thật đáng yêu chết mất".
~END CHAP 26~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro