Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

5h sáng.
Bạch Hiền lục đục dậy, nghe tiếng động Tuấn Miên cũng dậy theo. Sau khi giúp Tuấn Miên vệ sinh cá nhân Bạch Hiền tạm biệt anh ra về, không Phác Xán Liệt nổi giận thì chết dở. Trước khi đi cậu còn cẩn thận gọi cho bà Kim đến trông Tuấn Miên.
Vừa đến cổng bệnh viện cậu đã thấy một chiếc Audi đen bóng loáng, không nhìn cũng biết là của ai: Phác Xán Liệt. Cậu đi thẳng tới, không nói gì cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, gương mặt lộ rõ vẻ phờ phạc thiếu sức sống.
- Lên xe.
- Tôi đi taxi về không được sao? - Bạch Hiền đưa tay vén tóc, mệt mỏi đáp lại.
- Đi xe tôi và xe taxi có gì khác nhau?
- Tôi thích đi taxi hơn. Đi xe của anh, không thoải mái. Nhưng dù sao anh cũng đến rồi thì đi thôi.
Nói rồi Bạch Hiền đến mở cửa xe, Xán Liệt cũng chỉ ngán ngẩm nhìn theo. Ngồi trên xe không ai nói với ai một câu, Bạch Hiền thì ngủ say sưa, hai chân gác lên đùi Xán Liệt, còn Xán Liệt thì chăm chú lái xe, thỉnh thoảng đưa mắt qua nhìn gương mặt non choẹt của Bạch Hiền và cười.

10' sau.

Đến nhà. "Bạch Hiền, đến nhà rồi", Xán Liệt gọi, nhưng cái tên tiểu quỷ kia ngủ tít từ đời nào nên không nghe. Xán Liệt thở dài và bế con heo lên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi rời đi. Nhưng bàn tay người kia đã nắm chặt áo anh giữ lại, khiến anh có muốn cũng không đi được, đành ngồi bên cạnh. Anh đưa tay khẽ vuốt gương mặt kia, trong lòng dặn mình nên kiềm chế. Bạch Hiền vô thức đưa tay ôm anh lại, anh cũng nằm xuống bên cạnh và hôn lên má cậu. Hai người rất giống tình nhân ah ~

Về phía Tuấn Miên, không có Bạch Hiền cùng trò chuyện, anh ngủ một hơi đến chiều.

4h chiều, tại nhà couple ChanBaek.

- Yahhh, tại sao anh lại ở trên giường vậy hả? - Bạch Hiền mở mắt dậy, đập vào mắt là khuôn mặt của Xán Liệt vẫn đang ngủ. Anh nhăn mặt khi nghe tiếng hét chói tai.
- Tiểu quỷ, làm gì la to vậy. Không phải vì bị em kéo xuống nên tôi mới nằm đây sao.
- Tôi kéo anh hồi nào? Anh đi ra cho tôi, đi ra!
Bạch Hiền vừa nói vừa đẩy Xán Liệt xuống giường (Chan bị đối xử quá phũ) nhưng sức cậu thì không thể lay chuyển được thân hình vạm vỡ kia.
- Em để yên cho tôi ngủ đi. Nếu không muốn em sang giường kia là được.
- Hứ!
Giận dỗi xong xuôi, Bạch Hiền như nhớ ra thứ gì đó, nhìn xuống đồng hồ. 4h chiều? Cậu phải đến thăm Tuấn Miên mới được. Nhưng bây giờ cậu mà không có sự cho phép của hắn thế nào hắn cũng làm ầm lên rồi liên luỵ đến Tuấn Miên. Cậu quay lại, mặt thì lạnh như tiền nhưng giọng thì nũng nịu:
- Xán Liệt ahhhh ~
- Hở?
- Anh cho tôi đi bệnh viện nhé? Nhéeeee?
Mắt vẫn nhắm, Xán Liệt hỏi:
- Làm gì?
- Tôi đi thăm bạn.
- Mới thăm hồi sáng rồi.
- Nhưng đây là người bạn rất quan trọng đối với tôi. Vả lại mới thăm hồi sáng bây giờ đi thăm lại thì có sao đâu chứ.
- Quan trọng sao? Là ai vậy?
- Anh không cần biết đâu, cứ cho tôi đi là được mà. Làm ơn đi Xán Liệt đáng yêu nhất quả đất.
Khoé miệng Xán Liệt khẽ cong lên, anh lấy tay chỉ vào má mình.
- Gì vậy?
- Hôn.
Bạch Hiền nghe vậy thì đỏ mặt tía tai. Cậu chưa chủ động hôn ai bao giờ, trừ bố mẹ, nhưng vì sự nghiệp đi thăm Tuấn Miên phải hi sinh thôi. Cậu nhắm tịt mắt lại, hôn Xán Liệt một cái thật nhanh rồi nhảy phóc xuống giường:
- Vậy là anh cho tôi đi rồi nhé?
- Ừ.
Cậu vui mừng vô cùng, không do dự mà lại hôn Xán Liệt một cái nữa rồi mới đi.

Cậu không biết có ai kia đã chết đứng vì nụ hôn của cậu.

~END CHAP 20~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro