Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái Tim Dại Khờ A2

Trái Tim Dại Khờ

» Tác giả : Thùy Linh

» Thể lọai: Truyện dài

» Số lần đọc: 3562

2. Chương 2

Ba năm trôi qua, chàng đã đi nơi này nơi kia theo công việc của mình. Chàng đã dấn thân mình với công việc và không hề nghĩ đến hai chữ tình yêu nữa. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất, để con tim tìm lại những nhịp đập đều hòa của ngày xưa.

Rồi một ngày kia, chàng vào forum chơi. Không hiểu sao những ngày trao đổi với nhau qua những dòng chữ đùa giỡn, chàng đã để con tim mình bị lao đao vì người đàn bà. Cũng lại là đàn bà đã có chồng. Có lẽ số của chàng là chỉ được yêu người đàn bà có chồng thôi sao? Làm sao ai hiểu được vì sao?

Những mẫu chuyện vui của riêng nàng, những tâm sự riêng về cuộc đời nàng, những lá thư tình viết cho người không tên của nàng, những câu truyện với sức trừu tượng của nàng, đã làm cho bao nhiêu bạn bè trên forum thích thú tò mò theo dõi, vui đùa giỡn cùng nàng, và rồi những chuyện của nàng đã len lén đi nhẹ vào trong tâm khảm của chàng.

Có phải tình cảm là một cái gì đó khiến cho lòng người khó hiểu? Chàng lại si tình một người đàn bà đã có chồng. Dẫu biết nàng đã có gia đình, nhưng tình yêu trong lòng chàng vẫn không ngưng lại mà càng thôi thúc trái tim chàng nhiều hơn. Lại một lần nữa trái tim chàng biết rung động.

Chàng vào forum làm thơ gởi tâm sự cho một người mà chàng chưa từng tỏ một lời yêu thương nào. Có phải chăng chỉ có viết lên trên trang giấy thì có thể nhạt bớt đi những u uẩn tâm sự mà thôi.

Phải chi người đó là ta

Thì nàng đâu phải phong ba một đời

Phải buồn nuối tiếc một thời

Tình kia ai hỡi muôn lời thở than

Dẫu sao ta vẫn yêu nàng

Dẫu xơ xác nhụy, dẫu tàn tàn hương

Thủy chung vẫn vẹn yêu thương

Thói đời như lớp mờ sương xá gì

Ước gì anh dìu em đi

Cách xa cái chốn thị phi phố phường

Bây giờ thôi đã đoạn trường

Để lòng anh vẫn vấn vương nỗi buồn.

Nàng làm thơ đối lại cùng chàng trong tình bạn trong khiết trên forum. Có lẽ nàng cũng đọc và hiểu được những tâm ý hoang mang của chàng nên viết thơ với chàng.

Phải chi người đó là anh

Thì tình mình đã màu xanh một màu

Cuộc đời là kiếp bể dâu

Tình kia đã lỡ thương sầu khóc than

Dẫu tình ấy đã lìa tan

Kỷ niệm thương xót phai tàn ngày qua

Đời là chốn bụi phồn hoa

Thói đời là bể bôn ba cuộc đời

Ước chi tình chỉ trò chơi

Anh buông chọc ghẹo, những lời rồi thôi

Huống gì tình đã mất rồi

Anh ơi! Tình hỡi lệ trôi khóc thầm.

Những hàng thơ tuôn chảy trong hai trái tim đang đi chung một lối mộng của cuộc đời. Nàng làm sao hiểu được những tấm chân tình mà chàng đang dành cho nàng. Phải chăng chàng chỉ biết gởi gấm tâm hồn mình qua những lời thơ đã xuất phát từ con tim.

Nhìn em nhỏ lệ thương tâm

Tiếc cho tình ấy vụt tầm tay ta

Anh buồn cho một kiếp hoa

Bị đời vùi dập, nhụy đà đớn đau

Ước gì anh có phép màu

Anh cùng em được thương nhau trọn đời

Những lời chọc ghẹo lã lơi

Một phần thật đó em ơi tỏ tường

Đêm về lòng mãi vấn vương

Em có hạnh phúc bên hương tình chồng

Hay là lòng vẫn long đong

Một đời ráng gánh cho xong kiếp này

Kiếp người sao khổ lắm thay

Yêu mà chẳng được tỏ bày cùng ai

Ước gì thức dậy sáng mai

Nhìn qua bên cạnh thấy Mai nơi này.

Phải người đàn bà ấy là Hạ Mai. Nàng đã có chồng và đang sống hạnh phúc với gia đình, nhưng trong tâm tư hình như rất nhiều tâm sự. Thời gian thấm thoát trôi qua những buồn vui của đời nàng đã là những mạch máu quan trọng trong cuộc sống của chàng.

Những ngày vào forum chàng luôn luôn tìm kiếm những lời viết tâm sự của nàng. Khi nàng buồn thì chàng hòa lòng buồn theo. Khi nàng vui thì chàng cười ngã nghiêng tưởng chừng như hạnh phúc của chính mình. Có lẽ nào chỉ có thế thôi mà tình yêu trong lòng chàng đã lên ngôi.

Không hiểu vì sao nàng không còn lên forum nữa, để lòng chàng mâu thuẫn những đêm thâu. Trái tim chàng cảm thấy như ngưng động, thiếu một nụ cười của mỗi ngày dài đăng đẳng trôi qua. Chàng vào forum không còn háo hức như những thời gian có mặt nàng trong ấy.

Phải chăng nàng là lẽ sống của chàng? Phải chăng nàng đã thật đi sâu vào cuộc đời chàng từ đây? Nàng ra đi là đem tất cả nụ cười hồn nhiên và những buồn vui vay mượn của cuộc đời chàng.

Trong một đêm buồn thanh vắng, chàng ngồi trong căn phòng lớn với bốn bức tường yên lặng, nhìn đồng hồ cứ từng canh đổ nghiêng dài. Chàng nhìn ra ngoài bên đường, trời đã tối đen thui và mọi vật như đang bắt đầu ngủ yên, chỉ có con tim chàng luôn thao thức với những sầu dâng đọng trong lòng. Chàng bắt đầu ngồi viết lá thư tình đầu tiên cho nàng không gởi đi.

"Hạ Mai em,

Có lẽ bây giờ em đang vui vẻ với gia đình hay đang ru một giấc mộng hiền hòa của đêm khuya, chỉ riêng anh lao đao với những tình yêu đang dậy sóng trong lòng anh. Dù bảo lòng đừng có suy nghĩ mãi, nhưng anh đành chịu trận với con tim anh. Anh đã chịu thua khi biết rằng tình yêu của anh đã và đang dành cho em đó.

Có lẽ em sẽ mỉm cười vì anh là một tên khờ dại, nhưng anh biết anh đang làm những gì điên cuồng nhất của con tim. Trái tim anh đang vụng dại chỉ muốn được yêu em với tất cả con tim của mình, để rồi sẽ một lần nữa tình yêu này dập vùi trái tim anh. Có lẽ khi tình yêu đến trong tự nhiên và khi tình yêu đi sẽ mang cho ta nhiều lưu luyến của thuở ban đầu.

Mai, em đâu biết rằng trong giây phút này có một gã si tình đang sống với em trong nỗi niềm thương nhớ vô bờ bến. Anh không biết những ngày kế tiếp cuộc đời anh và tình yêu của anh sẽ đi về đâu, nhưng anh thật tha thiết yêu em và được muốn yêu em mà thôi.

Anh viết cho em bằng tất cả tấm chân tình của một gã yêu em âm thầm. Có lẽ em rất ngạc nhiên. Có lẽ em sẽ từ chối tình yêu của anh, nhưng anh không thể phủ nhận trái tim anh đang quay hướng về em và chỉ mong muốn em được hiểu lòng anh. Mong em hiểu cho anh nhé.

Thương em thật nhiều trong những chập chờn của đóm lửa tình yêu đang vươn cao.

Anh Cao Hùng."

Chàng viết xong liền nằm xuống giường tắt đèn ngủ. Sự mệt mỏi đã thấm nhừ trong tâm hồn, nhưng đôi mắt chàng vẫn ráo hoảnh. Chàng nằm nhìn lên trần nhà với bao suy diễn về nàng, rồi đưa vào giấc ngủ không yên.

Tiếng điện thoại đánh thức chàng. Chàng vói tay lấy điện thoại:

- Alô.

- Hùng, Thành đây. Ông chưa dậy à?

Tân Thành, thằng bạn thân nhất của chàng cũng là người bạn đồng nghiệp đắt lực nhất trong công ty. Thành hỏi:

- Dậy chưa? Đi ăn sáng với tui.

Chàng mắt nhắm mắt mở hỏi:

- Có chuyện gì không? Giờ này có tám giờ sáng.

- Có chuyện quan trọng. Ông lái xe đến quán Mười Đêm. Tui chờ ở đó, okê.

- Được rồi. Tui sẽ đến khoảng ba mươi phút.

Nói xong, chàng cúp máy và đi nhanh về phía phòng tắm. Đêm qua chàng đã thức quá khuya khiến cho con người chàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Có lẽ đi sáng sớm cũng tốt, vì chàng không phải nằm dài đếm thời gian trôi qua của những ngày cuối tuần. Vội vã chàng bước ra xe đi đến điểm hẹn.

Bước vào trong quán, chàng thấy Thành và một người con gái quay lưng về phía chàng. Chàng thấy Thành đưa tay ra làm hiệu. Chàng đi nhanh đến và gặp Mỹ Lan. Chàng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy những nét tiều tụy của nàng. Chàng lên tiếng chào:

- Chào Lan. Dạo này khỏe không?

Lan nở một nụ cười buồn bã:

- Chào anh Hùng. Em vẫn khỏe.

Vừa nói xong, Thành đưa tay ngoắc bồi bàn gọi thức ăn. Sau khi gọi đồ ăn xong, Thành nói với chàng và giải thích:

- Tui gặp Lan lại hôm qua. Tui cũng tìm ông cả buổi chiều mà ông làm gì không để máy điện thoại tay lên. Tối qua Lan đến nhà vợ chồng tui ngủ. Sáng nay Lan muốn tìm gặp lại ông nên tui muốn dành cho ông ngạc nhiên.

Chàng quay lại hỏi thăm Lan:

- Lan hiện giờ ở đâu? Có một thời gian anh trở lại nhà cũ của Lan mà không tìm ra tung tích của em nữa.

Lan nhìn Thành rồi nhìn sang chàng:

- Anh Hùng, em đã đi sau cái ngày em gặp anh lần cuối của bữa ăn sáng đó. Vì muốn cho cuộc sống được ổn định và vì Khoa đã say mê với cờ bạc, cho nên em đã dọn qua Atlanta sống.

- Thế bây giờ gia đình em và cu Đăng sao rồi?

Lan thở dài:

- Em không biết làm sao. Số phận em thật là khổ. Em và anh Khoa đã ly dị với nhau được sáu tháng rồi.

- Vậy hiện giờ em đang ở đâu?

Lan nhìn Thành nói:

- Hôm qua em có bàn với anh chị Thành, em muốn về lại nơi đây, nhưng từ ngày em bỏ đi em không có đi làm cho nên không biết làm chuyện gì. Chị Thành bảo em ra làm xốp may của chị để học nghề.

Thành nói thêm:

- Đúng vậy. Đàn bà có con nhỏ thì không nên ở đâu xa xôi. Chúng tôi cùng đồng ý cho Lan vào nhà ở thời gian. Khi nào có tiền thì mới dọn ra ngoài, nhưng Lan cứ vẫn từ chối.

Chàng hỏi:

- Sao em lại không ở đó. Bây giờ em chưa có việc làm thì làm gì có tiền lo cho con và sinh sống.

Lan cười với nụ cười héo hắt:

- Em cũng có chút tiền dành dụm. Em nghĩ em có thể lo được mà.

- Nếu em muốn vậy cũng được. Em cần gì thì cứ liên lạc với anh hay là anh Thành. Đây là danh thiếp của công ty anh.

Nói xong, chàng rút trong bóp ra một danh thiếp đưa cho Lan. Nàng cầm lấy và thở dài cho mình. Cả ba ngồi nói chuyện với nhau trong những giây phút đoàn viên. Sau đó chàng cùng Lan và Thành đi về nhà Thành.

Lái xe được bốn mươi phút mới đến nhà Thành, thằng Đăng nghe tiếng xe liền chạy ra ngoài đứng nhìn. Chàng nhìn thằng Đăng mà vui mừng lẫn lộn. Chàng nhớ có một lần chàng dắt nó đi ra ngoài công viên chơi, có người hỏi ba nó là ai. Nó đã đưa tay chỉ đến chàng. Có lẽ lúc ấy với trí non nớt, nó làm sao hiểu được ai là ba mẹ của nó. Cũng tưởng là đời chàng sẽ gắn liền với Lan và Đăng, nhưng không ngờ mọi việc chỉ là theo ý trời.

Chàng đưa mẹ con Lan đi sắp sửa quần áo thêm và rồi đi tìm nhà trọ cho hai mẹ con nàng. Cả ngày chàng loanh quanh giúp Lan nên đã quên khuấy mất một trái tim cuồng điên của mình. Sau khi đưa mẹ con Lan trở lại về nhà Thành, chàng ở lại chơi đến 11 giờ mới đi về.

Ra trước nhà Thành, Lan đi theo tiễn chân chàng. Lan hỏi:

- Anh có còn là của riêng anh nữa hay không?

Chàng quay lại nói:

- Anh Thành không có nhắc về anh à?

- Không! Tại vì em không có hỏi.

Chàng ngập ngừng trả lời:

- Anh cũng không biết nói làm sao. Tình yêu chỉ vừa chớm nở thôi, nhưng anh biết đó là tình yêu vô vọng. Anh biết trái tim anh đã đang trao lầm chỗ, nhưng anh đã không tìm ra một lối thoát nào. Anh đang chết chìm cho một tình yêu đơn phương.

Lan nhìn chàng buồn bã:

- Em không ngờ đời anh đến bây giờ vẫn còn lận đận với chữ tình.

Chàng tâm sự:

- Có lẽ đời anh luôn luôn có những tình yêu trái cấm, khiến cho anh được yêu và muốn yêu, nhưng không bao giờ có quyền được đầy đủ những hạnh phúc như người ta. Anh mãi mãi là kẻ đến trong tình yêu muộn màng nhất. Thôi anh về. Chúng ta còn có dịp nói chuyện sau.

- Chúc anh ngủ ngon.

- Cám ơn em. Em cũng ngủ ngon nhé.

Lan hỏi thêm:

- Ngày mai anh có đến đây giúp em dọn nhà không?

Chàng nói ngay:

- Anh bận công chuyện ngày mai, nhưng khi nào em dọn xong anh cũng sẽ đến thăm mà.

Sau đó hai người chia tay nhau. Chàng lái xe ra đằng xa, nhưng Lan vẫn đứng yên nhìn cho đến khi xe của chàng mất hút trước mắt Lan. Không hiểu tại sao Lan buồn bã, có phải chăng buồn cho chàng hay buồn cho Lan? Làm sao ai hiểu được lòng của kẻ đang cảm thấy bị mất mát một cái gì khó tả?

Bước về lại căn phòng yên tĩnh, chàng cảm thấy ngột ngạt với tâm tư ngay. Phải chăng trái tim chàng đang lung lay hay tình yêu dành cho Lan vẫn còn đó. Nó đang gợn sóng trong tâm hồn của chàng chăng? Hay trái tim chàng đang hướng về Hạ Mai? Rã rời thân xác, chàng ngã người nằm vật xuống giường không thay quần áo. Đôi mắt cay xè và chìm trong giấc ngủ cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro