1.1. Cậu và tớ
- Ăn dưa hấu chưa?
Tôi ngơ ngác ngước lên nhìn, trước mặt tôi là cậu, đôi mắt một mí nheo nheo lại, miệng cố tỏ ra nhồm nhoàm cắn miếng dưa.
- Chưa, sao thế?
- Đợi tí tao lấy cho.
Cậu ta lon ton chạy đến bàn hoa quả ở cuối lớp, ngó qua lại rồi chọn một miếng đỏ nhất mang tới chỗ tôi.
- Này.
-???
- Nhìn gì? Ăn đi, trông mặt mày đần dã man.
Nói rồi nó quay đi tới chỗ đám con trai đang ngồi cười toe toét với nhau, nhập cuộc và chúng nó bắt đầu bàn tán những câu chuyện xàm xí. Tôi nhìn miếng dưa đỏ au trong tay, nhếch miệng cười theo thói quen, à, trước đây tôi xem phim thấy diễn viên nhếch miệng ngầu lắm nên tôi cũng học theo, lâu dần thành thói quen, sau này thấy kiểu nhếch miệng đó trẻ con lắm nhưng không sao bỏ được. Còn sao lại đơ ra rồi cười trước hành động rất đỗi bình thường ấy, là do tôi và cậu con trai đó thích nhau mà không đứa nào dám mở lời.
Tôi và Hải học với nhau từ lớp một, lực học hai đứa đều ở dạng khá giỏi nên sau nhiều lần lọc lớp, chúng tôi vẫn học chung với nhau lên hết cấp 2. Cậu ta thông minh lắm, lại kiên nhẫn và chăm chỉ, chỉ cần chưa giải ra bài toán nào đó, đêm ấy nhất định cậu ta sẽ thức trắng. Tất nhiên, với sự thông minh sẵn có và chăm chỉ ấy, Hải luôn đứng đầu lớp trong tất cả các kỳ kiểm tra và khảo sát ở trường. Lên lớp 8 chúng tôi thi học sinh giỏi cấp huyện, tôi trong đội văn, mặc dù có tố chất viết lách nhưng lại lười biếng, dù trình độ viết văn rất non nớt nhưng lại cố học viết theo lối hành văn của văn học nước ngoài nên năm ấy tôi chỉ nhận được giải khuyến khích; còn Hải, cậu ta là thành viên đội toán, nỗ lực hết mình và giành giải nhì cấp huyện, sau đó tham gia cấp tỉnh và đạt giải ba. Cậu ta thực sự khiến một kẻ ghét toán như tôi phải nể phục. Còn để nói về chuyện tình cảm, tôi là cô bé có gương mặt khá ưa nhìn, lại cộng thêm khả năng học giỏi đều các môn nên trong lớp có kha khá cậu con trai thích tôi, chỉ là tôi không nghĩ Hải cũng vậy, âm thầm thích tôi suốt từ thời tiểu học. Cậu ta luôn tỏ ra ngốc nghếch, trang phục lúc nào cũng xuề xoà, đồ đạc bừa bộn, đúng với hình ảnh của một tên mọt sách. Ấy vậy mà mỗi lần nói chuyện với tên mọt sách này, hắn luôn làm tôi phải phá lên cười, cái cười tự nhiên và chân thật nhất mà hiện tại bây giờ đã lớn, tôi vẫn ước được cười thật như vậy một lần. Lớp 9 là khoảng thời gian bận rộn của học sinh cấp trung học cơ sở khi phải đối mặt với kỳ thi chuyển cấp khốc liệt không kém gì thi đại học, giáo viên trường tôi thường ví như một cuộc vượt vũ môn mà chúng tôi là những con cá chép đang khát khao hoá rồng. Có lẽ ý thức được đây sẽ là lần cuối được ở gần nhau nên trước khi bước vào thời gian lao đầu ôn luyện như cái máy, Hải tỏ tình với tôi. Chúng tôi vẫn thường xuyên nhắn tin nói đủ thứ chuyện đến đêm muộn với nhau, và hôm ấy, không nhớ chúng tôi đã nói gì, tôi nhăn nhở giễu cợt Hải:
- Ui dào người như mày thì biết gì là thích ai.
- Sao lại không? Sao mày lại nghĩ thế?
- Lúc nào mày chả cắm mặt vào học, hâm hâm dở dở, trẻ trâu!
- Thế mà tao biết thích đấy, tao có người tao thích rồi đấy.
Ừm... Hồi đó tôi luôn tự nhận mình là đứa giỏi đoán suy nghĩ của người khác, giỏi suy luận tâm tư của người khác qua cách quan sát hành động chi tiết của mọi người, và sự thật là tôi luôn nhận ra ai có tình cảm với mình, nên nghe cậu ta nói vậy, tôi đã đoán được người đó là tôi. Nhưng tôi vẫn vờ tỏ ra không biết, giả bộ thích thú hỏi lại
- Kinh! Ai thế? Giấu kỹ vậy? Ai xui rủi lọt vào mắt hí của mày thế?
Cậu ta ngập ngừng, nút soạn tin nhắn cứ hiện lên rồi lại ngắt đi, sau đó cậu ta lại đùa đùa
- Cho mày đoán.
Ôi dào, tôi biết đáp án chính xác rồi, nhưng quyết định giả ngu
- Ai? Xem nào... lớp mình thì có.... À tao biết rồi, Hương chứ gì?
- Xuỳ, sai con nhé.
- Linh.
- Next
- Nhung
- Tiếp đê.
- Thế là Vân Anh à?
- Sai bét.
- Ủa chứ ai? Mày không nói sao tao biết được?
- Tao thích mày.
- ....
Đã lường trước nhưng khi thấy ba chữ này, tôi vẫn đơ ra. Trong đầu chỉ hiện lên câu hỏi duy nhất: "Thật à?" . Tôi không nghĩ cậu ta sẽ trực tiếp tỏ tình vào hôm nay, tôi tưởng cậu ta sẽ giả vờ úp mở rồi giấu nhẹm đi. Lúc ấy con bé lớp 9 là tôi thấy vừa bối rối vừa vui
- Mày trêu tao à?
- Mày nghĩ có ai trêu thế này không?
- Có chứ, thiếu gì
- Ừ thì cứ cho là không thiếu đi, nhưng mà tao nói thật, tao thích mày.
-....
Tôi ngẩn ngơ một lúc trước màn hình điện thoại, rồi cũng mạnh dạn mà nhắn lại
- Thế thì,... tao cũng thích mày.
- Thật á? Ui không tin được? Mày cũng thích tao á? Mày không đùa đâu đúng không?
- Ờ. Làm sao?
- Aaaaaaaaaaaaaa! Vãi luôn! Thật luôn? Áaaaaaaaaa!
Ừ giống như vui sướng tận cùng ấy, đồ trẻ con đơn giản.
Sau buổi tối hôm đó chúng tôi vẫn không tiến triển thêm bước nào, ở trên lớp vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí còn chẳng nói chuyện với nhau câu nào như hai người không quen. Nhưng cậu ta thi thoảng vẫn tìm cách đến gần nhập cuộc với đám bạn tôi để có cơ hội nói chuyện với tôi. Tối đến hai đứa lại nói chuyện quên giờ giấc, đến khi tôi buồn ngủ mới dừng lại. Cứ thế đến một hôm, lại là khung giờ ấy, cậu ta bỗng nghiêm túc nói với tôi
- Không đùa nữa, giờ nghe tao nói này.
- Gì?
- Tao thích mày
-........
Không hiểu sao nghe lần hai rồi mà tôi vẫn rơi vào thế bối rối, và cũng giống lần trước, tôi vẫn đáp lại
- Tao cũng thích mày.
- Chắc chắn chưa?
- Ơ hấp nhỉ? Lại còn chắc chắn chưa, chưa thì sao?
- Thì phải chắc chắn 100% chứ sao. Hí hí mày thích tao.
- :)?
- Thế được rồi, giờ đi ngủ thôi nào, mai còn đi học sớm.
- Gớm nữa chả biết thằng nào suốt ngày đi học muộn còn bày đặt.
- Kệ tao. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Và tối ấy, tôi đã có một giấc mơ kì lạ, yên bình bên cạnh câu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro