Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap này hông có tên à nhen

Nàng là công chúa Hồ tộc cũng như 1 nước lớn, vốn đã là công chúa được yêu chiều nhất muốn gì được nấy.. Từ khi nàng gặp chàng liền mang 1 tâm tư đó là gả cho chàng, chiếm lấy chàng, muốn chàng là của riêng nàng.
Nàng tới bên cha nàng, ngồi nói chuyện thì phụ vương nàng đã biết ước muốn đó, liền hỏi nàng:
- Tuyết nhi à, con thật sự muốn gả sang một tiểu quốc nho nhoi như thế sao!??
Nàng thẳng thắn đáp:
- Vâng! Nữ nhi một lòng yêu chàng thề không thay đổi.
Thấy con gái thẳng thắn và kiên quyết phụ vương nàng chiều theo. Hôm sau  chàng đang chuẩn tấu thì thuộc hạ của chàng hớt hải chạy vào, tâu:
- Thưa bệ hạ có thư từ Hồ quốc gửi đến.
Y cầm thư , ta nói tay chân hắn lúc này cứng đơ khuôn mặt hiện rõ sự phẫn nộ, hắn tức đến người run cầm cập nhưng lại không làm gì được đành phải chấp nhận.
Trong bức thư có ghi rõ ý: Muốn y lấy nàng làm hậu. Y phản đối thì chẳng phải sẽ xảy ra một trận chiến lớn hay sao???. Haiz...  y vốn không có yêu nàng nhưng vẫn phải lấy.
Hôm sau một hôn lễ lớn diễn ra hai nước ăn mừng, toàn dân hai nước giết trâu thịt lợn ăn no nê, hôn lễ diễn ra 2-3 ngày đến đêm động phòng nàng lại chẳng thấy y đâu. Nàng đến căn phòng cuối tìm y thì mới biết y đã có người trong lòng. Trái tim nàng tan nát, nàng vừa khóc vừa chạy về phòng, nha hoàn thân cận của nàng, Hiểu Tâm hớt hải chạy ra, nói không ra hơi:
- Công... Công chúa người đi đâu vậy nô tỳ tìm người nãy giờ đấy ạ..
Nàng lén lau nước mắt, nhưng không thể kìm lòng lại được, nàng liền nói:
- Ngươi ra ngoài trước ta mệt rồi..!!
Nàng nằm trong chăn nước mắt giàn giụa khóc đến nấc, ướt đẫm gối.. Vậy là cứ thế ngày qua ngày nàng vẫn ăn nhưng không thấy ngon, nàng vẫn ngủ nhưng không được kĩ, còn về chàng thì vẫn sẽ mãi không đến gặp nàng. Sáng hôm ấy trời mưa rất to, sấm sét trỗi không thôi mưa cứ rơi nàng lại cứ buồn, rồi thì mưa nhỏ lại nàng đi ra ngự hoa viên cầm 1 chiếc dù che đi những hạt mưa đang còn lất phất bay nàng đi ra vườn hoa oải hương, nàng buồn đến không điều khiển nổi hành động của bản thân vô tri vô giác đứng múa trong mưa, nàng cũng buồn tới không cho nha hoàn Hiểu Tâm đi theo bên mình. nàng múa mãi múa mãi... Thì chàng cũng đến, chàng đi qua vườn thượng uyển thấy một thiếu nữ đang múa rất say, khuôn mặt nàng toát lên một vẻ đẹp thuần khiết nhưng lại buồn vô cùng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: